BÓNG THỜI GIAN
Thời gian cái chớp mắt nhanh
Quanh đi quẩn lại soi nhành hoa mơ
Tương lai nào có đợi chờ
Chừng như gió thoảng bến bờ khơi xa.
Tưởng như là mới hôm qua
Quay đầu nhìn lại tuổi già xuân trôi
Ngẩm ra mấy chục năm rồi
Tóc xanh xưa đã trắng phơi dặm dài.
Lần về nỗi nhớ hôm nay
Bờ xa bến lạ đường dài nắng mưa
Một thời nước mắt đong đưa
Có còn tìm thấy giấc trưa đợi chờ.
Thuở nào bè bạn văn thơ
Vui cùng sách vở phấn mờ bụi bay
Bảy năm áo trắng tỏ bày
Bây giờ cũng trắng, trắng phai tóc đời.
Tôi đi tìm lại cái tôi
Sáu mươi bảy tuổi cuộc đời gian truân
Vẫn nghe máu chảy không ngừng
Trái tim nóng bỏng lửa bừng nhịp rung...
Đỗ Công Luận