GIÒNG THỜI GIAN
Trời tháng Năm, trăng rằm sáng tỏ
Mây bâng khuâng, gọi gió đưa về
Đêm chập chùng, sao khuya lẻ bạn
Ngập ngừng đây dấu ấn thời gian
Nhớ ngày nào, xuân tươi phơi phới
Má môi hồng, tóc mượt ngang vai
Mắt long lanh, nụ cười chúm chím
Tuổi thơ vui, tươi trẻ tương lai
Nằm trong chăn vòi qùa nũng nịu
Mẹ cưng chiều, như trứng nâng niu
Cha dỗ dành, thương yêu bồng ẵm
Để giờ đây lòng nhớ thương nhiều
Giòng thời gian buông trôi, trôi mãi
Lòng buồn vui, dấn bước lưu linh
Bao năm qua thuyền rời xa bến
Ngày tháng dài, Trời nước mông mênh
Qua bốn mùa Xuân qua, Đông tới
Nghe ngậm ngùi, tiếc mối tơ duyên
Buồn trông ngóng con thuyền viễn xứ
Người vẫn đi biền biệt lãng quên…
Kiều Oanh, Virginia, May/2017
Cảm tác qua nhạc phẩm “Giòng Thời Gian” của NS Minh Kỳ
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức:
GIÒNG THỜI GIAN - Minh Kỳ--Nhật Thiên Lan trình bày
Kiều Oanh thực hiện youtube