NGÀY GIỖ GIÁP NĂM
(Viết cho Hiền thê NHN)
Từ ngày em bỏ trần gian
Em về trên chốn thiên đàng viễn du
Cảnh tiên hư ảo, mịt mù
Vô thanh, vô sắc, vô ưu... vô cùng
Ngậm ngùi, thương tiếc, nhớ nhung
Một năm qua, đã nghìn trùng biệt ly
Hôm nay, khấn nguyện em về
Giáp năm, ngày giỗ đầm đìa giọt châu
Này đây, hương khói nhiệm màu
Khói lay mà ngỡ quyện vào tóc em
Này đây, di ảnh dịu hiền
Em ngồi, vương chút muộn phiền dáng thơ
Con em đứng cạnh bàn thờ
Lệ rơi sùi sụt bao giờ, nỉ non
Chồng em, người đã vô hồn
Kể từ hôm hỏa thiêu em, lìa trần
Hôm nay, ngày giỗ giáp năm
Con em xin lạy xả tang Mẹ hiền
Chập chờn ngọn nến, ánh đèn
Em về chưa? Hở!
Có thiêng em về.
Một năm!
Dài giấc ngủ mê
Cõi tiên? Hay cõi nào kia?
Cõi nào?
Từ em ngừng thở, tối nao
Trăng non vụn vỡ, mắt trào lệ cay
Từ em khép lại mi dày
Em vào yên nghỉ, xuôi tay, hững hờ
Một năm. Anh tắt lời thơ
Đảo điên, khờ khạo, thẩn thờ, ỉ ôi
Nhân sinh hữu hạn, kiếp người
Trước sau, ai cũng về nơi Vĩnh Hằng
Hữu hình, hữu hoại man man
Trầm luân - hoa nụ hoa tàn như nhau
Mới đây,
Vừa mới hôm nào
Còn nghe giọng nói ngọt ngào của em
Rằng: mong anh được bình yên
Trăng gầy vẫn giữ lời nguyền hương xưa
Năm mươi năm
Thưở hẹn hò
Hoa hoàng lan, ngát ngõ chờ dưới trăng
Năm mươi năm
Một giấc nồng
Tương lai sụp đổ, vợ chồng cách chia
Rừng sâu khỉ vượn tràn về
Phố phường tan nát, thôn quê não nùng
Chồng em tù ngục giam cầm
Nước khe rữa ruột, tím bầm lưỡi lê
Mười năm đói lạnh ê chề
Đêm đêm em khóc vỗ về con thơ
Dãi dầu sớm nắng, chiều mưa
Lên voi, xuống chó, trở cờ thế nhân
Tà tâm, trọc phú đổi lòng
Áo cơm em vợ qua sông phản thùng
Sự đời, rối tựa bòng bong
Giặc ngoài cướp của, giặc trong cướp nhà
Mười năm, bão tố can qua
Bìm leo, giậu đỗ mịt mờ cỏ cây
Trước sau cũng hết kiếp này
Giỗ em, giòng lệ thấm đầy gối chăn
Hương đưa, mùi nhớ vô ngần
Quanh đây, vẳng tiếng thì thầm em ru
Hương đưa, mùi nhớ mơ hồ
Hơi quen chồng vợ, ngẩn ngơ tấc lòng
Làm sao giữ lại mùi hương
Làm sao níu lại đoạn đường ái ân
Hóa sinh - ghé trạm phong trần
Tiền thân vô định - hậu thân mịt mờ.
Khấn em, em đã về chưa?
Anh linh lãng đãng, hương đưa dật dờ
Biết đâu?
Nào những bến bờ
Gió trăng biền biệt, bơ vơ thiên hà
Về đâu?
Em quanh đây, hay đã vời xa?
Em bây giờ
Chỉ một hủ tro!
Là đây tất cả, nghĩa ân xưa
Không còn nghe, thấy, không hình bóng
Em có về theo
Sợi khói mờ?
Chỉ là tưởng tượng, chỉ là KHÔNG
Vô lượng, vô biên, cõi mịt mùng
Vằng vặc, trùng trùng, thiên cổ ảo
Về đâu sương khói, giữa mông lung
Xin em linh hiển hãy về đây
Ngày giỗ giáp năm, lệ đã đầy
Anh đốt trầm hương xin khấn nguyện
Tỏ lòng ân hận, bấy lâu nay
Cho anh lời xin lỗi muộn màng
Anh từng thiếu sót nghĩa Tào Khang
Biết bao tệ bạc, bao lầm lỡ
Em có người chồng chẳng giỏi giang
Anh lo việc nước, nhẹ tình nhà
Gánh vác, chu toàn nợ quốc gia
Công vụ ngày ngày luôn bận rộn
Mặc em cáng đáng chuyện gần xa
Có những đêm thâu anh trở về
Chờ anh nguội lạnh bữa cơm khuya
Hẩm hiu vài món ăn đơn bạc
Anh nghẹn ngào, nhưng khó nói ra
Tiền lương công chức chẳng bao nhiêu
Giờ giấc đa đoan, trách nhiệm nhiều
Anh để gia đình thường thiếu thốn
Cơm nhà, cá mặn, chén canh rau.
Nhưng chẳng bao giờ em thở than
Thương chồng bóp bụng, gắng nuôi con
Tiểu thơ ngày cũ, giờ an phận
Cuộc sống trôi theo ngọn sóng dồn
Rồi khói hương phai, nến lụn tàn
Em đi về lại cõi hồng hoang
Mỗi năm xin nhớ cho Ngày Giỗ
Theo khói hương về thăm thế gian
Thôi hết
Từ nay em hết buồn
Để đời hiu quạnh lại chồng con
Con em đã lớn thành gia thất
Anh sống, mà như kẻ mất hồn
Anh không muốn sống nữa, trên đời
Số phận an bài cảnh nổi trôi
Hết kiếp phù sinh này hết khổ
Thong dong theo cánh gió, mây trời
***
Hôm nay, Ngày Giỗ nhớ thương em
Anh tỏ cùng em cạn nỗi niềm
Ly rượu rót tràn trong nước mắt
Một năm dài, khóc mấy trăm đêm
Anh viết bài thơ, kể quẩn quanh
(Ngày xưa, em thuộc hết thơ anh)
Bây giờ, thơ thẩn làm chi nữa
Đòi đoạn lòng đau, nát mảnh tình
Từ nay, thôi hết, chẳng còn nhau
Hai nẻo âm, dương hẹn kiếp nào
Còn nợ, ta còn mong gặp lại
Giờ em yên nghỉ giấc ngàn thu
Thôi đành Vĩnh biệt
Vĩnh biệt em
Lệ anh đã cạn, đêm đêm ngậm ngùi
Dương Quân
(5.2017)