Danh mục
Số lượt truy cập
6,091,079

Kiều Oanh - NGÀY BUỒN THÁNG TƯ

29 Tháng Tư 201712:05 SA(Xem: 5377)
Kiều Oanh - NGÀY BUỒN THÁNG TƯ


Ngày Buồn Tháng Tư

 ngay buon thang 4

Từ Virginia, chúng tôi đi nghỉ Spring Break ở Vịnh Macro thuộc thành phố Ft. Meyers, Florida… Buổi trưa ra biển, một ngày nắng đẹp. Trời trong xanh, làn gió mát rượi thổi tung bay những cánh dù xanh phất phới dọc theo bờ biển, giữa vùng cát trắng tinh, xa xa ngoài khơi, từng làn sóng nhè nhẹ thổi lăn tăn trên mặt nước, thỉnh thoảng một vài cơn sóng mạnh sô từng con nước trong vắt vào bờ, lùa trên xoải cát trắng xóa, đem theo từng mảng rong biển xanh xanh và những vỏ sò lấp lánh. Biển ở đây yên lành, đẹp và sạch sẽ lắm!

Tôi nằm trên ghế phơi nắng, nhìn trời nước mênh mông, thiên hạ thi nhau bày các trò chơi, người thì ngồi thuyền vòng quanh vịnh, kẻ trượt sóng, lái xe trên nước, hay bay trên những qủa túc cầu màu sắc rực rỡ, cao tít trên nền trời xanh thẳm, một buổi trưa thanh bình êm ả… Một ngày tháng Tư thanh tịnh ở Vịnh Macro của thành phố Ft. Meyer, Florida.

Lại tháng Tư! Lòng tôi chùng xuống, hàng năm cứ đến tháng Tư, những người Việt tha hương như chúng ta không khỏi ngậm ngùi, nhớ về những tháng ngày nóng bỏng — “Tháng Tư Đen” của 42 năm trước. Dĩ vãng cứ chợt hiện về từ ký ức…

o 0 o

Những ngày đầu tháng 4, 1975, VC tấn công tới tấp, họ thi nhau pháo kích vào phi trường Biên Hòa, hầu như cứ vài ngày thì 1 qủa đạn rơi vào nhà dân, có khi vào cả trường học. Nhà Mẹ tôi ở gần phi trường, có một hôm nguyên 1 trái hỏa tiễn rơi xuống mảnh vườn trống gần bên nhà hàng xóm, may mà không ai bị thiệt mạng, cứ tối đến là mọi người hồi hộp. Còi báo động hú liên miên. Mẹ tôi sợ qúa, mướn thợ đến xây 1 cái hầm thật sâu trong phòng ngủ của 2 đứa em tôi, lót nệm ở đáy hầm, ở trên Mẹ lót gạch men và cũng để nệm dầy cộm, cứ mỗi khi nghe tiếng còi báo động là cả nhà chui xuống hầm ngồi trú, và cứ thế, mọi người sống trong hồi hộp, không đêm nào được yên giấc. Tin thất thủ ở các tỉnh miền Đông càng ngày càng nhiều, VC pháo kích càng khủng khiếp hơn. Thành phố bị giới nghiêm trầm trọng. Mọi người lo lắng, hoang mang, sợ hãi vô cùng.

Thấy tình hình nguy ngập, gia đình tôi khăn gói chạy lên Sàigòn, tôi vừa sanh cháu gái thứ 3 được 2 tháng, ông xã về bảo tôi dắt các con chạy trước, anh đang bị cắm trại, không thể rời nhiệm sở. Tôi dắt 3 đứa nhỏ đón xe lên Sàigon. Nhờ em gái tôi trước đó đã làm việc cho Hội Hồng Thập Tự Đỏ (American Red Cross) nên đã lo được passports cho mọi người đi Mỹ. Ngày 27/4/1975, xe đến đón gia đình tôi vào phi trường Tân Sơn Nhất, nhưng rồi … vì không nỡ xa gia đình, nên ông xã tôi đổi ý ở lại, để rồi tháng 5, 1975 anh bị tập trung vào tù cải tạo mất mấy năm, may mắn nhờ chị chồng tôi tìm người lo lót, lãnh được anh ra, rồi cả gia đình cùng quyết định vượt biên.

Nghĩ đến cuộc hành trình trên biển cả năm nào mà tôi vẫn còn kinh sợ. Một cuộc mạo hiểm “Thập Tử, Nhất Sinh”. Trên một con thuyền đánh cá nhỏ, chòng chành như chiếc lá rơi giữa biển khơi, chiếc thuyền mong manh chứa sinh mạng 290 người vừa trẻ con lẫn người lớn, có cả một phụ nữ mang thai sắp tới ngày sinh và một cụ gìa gần 90 tuổi. Gia đình chị em chúng tôi: lớn bé tổng cộng 16 người. Ra đi bỏ lại tất cả nhà cửa, của cải đã dành dụm bao nhiêu năm, chỉ mong được định cư ở Mỹ, một xứ sở Tự Do mà Mẹ và gia đình chị, em tôi đang cư ngụ.

Ôi! Hai chữ “Tự Do” sao mà đắt qúa! Biết bao nhiêu người mạo hiểm bằng đủ mọi cách: Theo đưòng bộ len lỏi trong rừng thiêng, nước độc hàng mấy tháng trường để đến được Thailand, hoặc bán gia sản hầu tìm một chỗ ngồi trên những chiếc tàu đánh cá nhỏ nhoi, vượt nghìn trùng hải lý để đến Mã Lai, Indonesia, Hong Kong, v.v. nếu may mắn được họ cho vào tạm trú. Sau này vì nhiều tàu vượt biên, các trại Tỵ Nạn qúa đông, họ không nhận dân tỵ nạn nữa, nên đã có nhiều chiếc thuyền bị họ đẩy trở ra ngoài khơi, lênh đênh trên biển cho đến hết lương thực, đói khát, bị hải tặc rượt bắt hoặc tàu chìm làm mồi cho cá.

Và họ… Một lũ người từ ngoài Bắc được dịp ồ ạt tràn vào chiếm đoạt nhà cửa, tài sản của người dân miền Nam, rồi còn đẩy một số người lên “vùng kinh tế mới”.

Tình hình lúc bấy giờ thật hỗn loạn. Nhà nước lo vơ vét tiền bạc, vòng vàng bằng cách tổ chức những cuộc vượt biên với danh nghĩa là cho người Hoa được phép rời VN bằng tàu đánh cá, họ tính đầu người đóng vàng thế chân và phải ký giấy tờ để lại nhà cửa và tài sản cho nhà nước quản lý (vượt biên bán chính thức). Họ vơ vét một cách trắng trợn. Lòng dân bất khuất lắm, nhưng dưới sự áp chế hung hăng của Đảng và nhà Nước Cộng Sản chẳng ai làm gì được ... tuy phẩn uất nhưng đành phải chấp nhận sống dưới ngọn cờ máu với sự cai trị của một Đảng độc tài, bóc lột.

Thế rồi người từ miền Bắc tràn vào sống khắp miền Nam trù phú, họ choáng mắt với ruộng lúa mênh mông, cá tôm đầy sông hồ, biển cả, nhà cửa khang trang… Lúc đó những người Bắc vào Nam mới bừng tỉnh khi nhìn thấy đời sống phong phú nơi đây. Họ thấy rõ miền Nam không nghèo đói, sa đọa như họ thường nghe tuyên truyền trong các buổi hội họp phải “Giải Phóng Miền Nam” mà ngược lại. Và từ đó dân miền Bắc tràn xuống miền Nam sinh sống càng đông, dân số miền Nam tăng dần, ở thành phố thì chật chội, nhà cửa chen chúc, tại miền quê thì dân bị lấn đất, lấn nhà, dưới chế độ Cộng Sản, không có gì của riêng mình được tồn tại, vì thế mà ba-mẹ của tôi đã phải bôn ba, tam tứ phen di tản mỗi khi thấy cộng sản chiếm đến gần.

Và rồi đây, không biết tương lai nước Việt sẽ ra sao, nghe bạn bè bên nhà lo lắng, hoang mang, họ sợ một ngày không xa nước Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh hay thuộc địa của Trung Quốc. Nếu đó là sự thật thì vô cùng xót xa, thương cho nước Việt đang trên đường diệt vong. Rồi sau này, khi con cháu chúng ta ở hải ngoại muốn tìm về thăm nơi “chôn nhau cắt rốn” của mình thì biết về đâu?

Còn đâu nguồn cội, còn đâu nước Việt mến yêu!

Thương cho 90 triệu dân Việt, trong tương lai, mọi người sẽ phải học nói tiếng Tàu, viết chữ Hán… Chữ Việt phong phú của mình dần dà sẽ biến mất trong Tự Điển! Ngay từ bây giờ, nhiều lúc đọc một bài trên net do những người trong nước viết mà tôi mù tịt. Họ dùng nhiều từ ngữ rất lạ và cách hành văn cũng không thanh tao. Lâu lâu mới đọc được một bài văn thường dễ hiểu. Chẳng lẽ nước Việt của mình sắp bị mất rồi sao! Nguyện cho những lời ước đoán không là sự thật…

Trở về ngày “Quốc Hận 30, tháng Tư”. Một ngày tang thương thật buồn. Những người Việt hải ngoại ở khắp nơi không ai không khỏi ngậm ngùi tưởng nhớ mãi ngày khói lửa này của 42 năm trước. Nhớ đến Đại Lộ Kinh Hoàng. Nhớ vào ngày 29 tháng Tư năm đó tôi phải lội bộ từ nhà chú tôi ở Phú Nhuận ra đến Ngã Ba Hàng Xanh để đón xe về Biên Hòa tìm ông xã mà kinh hoàng. Chờ mãi mới có 1 chuyến xe đầy nghẹt người, tôi may mắn chen được một chỗ đứng gần cuối xe, nhìn chung quanh, những gương mặt hãi hùng, chán nản, một anh lính trẻ, bộ quân phục nhuốm bụi đường rách tả tơi, gương mặt hốc hác … nhất là đôi mắt thật buồn, anh thấy tôi đứng vịn thành ghế vội đứng lên nhường chỗ cho tôi ngồi, anh thốt một câu mà tôi nhớ hoài không quên.

-         “Thế là hết, mất tất cả rồi chị ơi!”

Tôi hiểu rõ nỗi đau của người lính thất trận trở về, một nỗi buồn chua xót, một nỗi khốn khổ xoáy tận óc tim. Tôi ngồi đó thẫn thờ, im lặng suốt chặng đường miên man nghĩ đến tương lai của gia đình chúng tôi, cũng như của toàn dân miền Nam rồi đây sẽ ra sao khi phải sống dưới một chế độ mà chúng tôi không bao giờ thích nghi để hòa đồng …

Tôi về đến nhà, may mắn căn nhà còn nguyên chưa bị đập phá, vào đến nhà Mẹ vừa gom một ít đồ đạc chưa kịp đem ra xe thì bỗng nhiên 1 đám bộ đội mặc quần áo đen, đội mũ tai bèo đeo súng trường đi vào cổng nhà, dẫn đầu là anh chàng y tá trong xóm mà tôi chỉ nghe mọi người gọi anh ta là “Anh Tám Chích”. Toán người vào nhà và ra lịnh cho chúng tôi ngừng di chuyển đồ đạc trong nhà ngay. Anh ta nói:

-         Nhà này Chủ Nhân đã bỏ chạy theo đế quốc Mỹ, tất cả đồ đạc trong nhà bây giờ đều thuộc về nhà nước. Cô không được di chuyển bất cứ thứ gì. Hôm nay chúng tôi đến để kiểm kê.

Rồi anh ta bắt đầu lấy sổ ra ghi từng món đồ đạc trong nhà, từ giường, tủ, bàn ghế đến từng cái chén, đôi đũa, anh ta ghi đầy cuốn sổ xong, rồi họ bảo chúng tôi phải rời khỏi nhà. Họ khóa cửa và đóng dấu niêm phong căn nhà của Mẹ tôi, không cho tôi ở lại, dù tôi có đưa sổ gia đình ra chứng minh là nhà này có tên tôi trong sổ, họ vẫn nhất định không chịu. Không thể ngờ được… Họ đã trắng trợn sang đoạt căn nhà của Mẹ con tôi. Căn nhà kỷ niệm mà chị em chúng tôi đã sống với Mẹ những ngày đầm ấm.

Thật bất ngờ, tôi hụt hẫng, không thể tưởng tượng rằng mình phải dọn ra khỏi chính nhà của mình, căn nhà yêu dấu mà Mẹ con chúng tôi đã chắt chiu gom góp mua đất để xây cất, tạo dựng một mái ấm khi Ba tôi vừa mất. Tự tay Mẹ tôi mướn người vẽ kiểu và thợ đến xây nhà theo ý của Mẹ. Chúng tôi lớn lên trong vòng tay của Mẹ ở đây. Bao nhiêu của cải, bao nhiêu kỷ niệm ấu thơ của gia đình tôi bỗng dưng bị sang đoạt. Tôi ngỡ ngàng không hiểu luật lệ ở đâu mà nhà nước được quyền ngang nhiên chiếm đoạt tài sản của dân như thế! Buồn, giận lẫn uất ức nhưng rồi tôi cũng phải bỏ lại căn nhà của chúng tôi cho họ chiếm đoạt. Đến lúc đó tôi mới thấm thía và hiểu rõ tại sao Ba-Mẹ tôi đã phải ra đi từ Hà Nội sang Lào, trở về Hà Nội chẳng được bao lâu lại di cư vào Nam. Tôi còn nhớ Ba tôi lúc sinh thời thường nói với các Bác quen khi các Cụ ngồi uống trà trò chuyện:

-         Cộng Sản tức là cộng hết tài sản của dân rồi chiếm hết…

Bây giờ tôi mới thấm thía lời Ba tôi nói rất đúng. Có sống dưới chế độ Cộng Sản thì mới hiểu tại sao người ta phải bỏ xứ ra đi?

Tôi trở về một lần vào năm 2001, thăm xóm cũ, nhìn lại căn nhà thân yêu--được biết đã qua mấy gia đình Cán Bộ ngoài Bắc vào ở rồi. Nhìn căn nhà cũ nát, tôi ngậm ngùi muốn khóc, hình ảnh Mẹ và chị em chúng tôi không còn nữa mà thay vào mái ngói suy sụp, tường vôi loang lổ, ngay chỗ sân chơi của chúng tôi, Mẹ có làm tường hoa và bệ xây gạch tráng men rất đẹp, thế mà bây giờ đổ vỡ lung tung, nhìn rất thảm thương. Thế là hết, dấu tích kỷ niệm của gia đình chúng tôi cũng không còn. Về một lần chỉ mong tìm lại kỷ niệm, thăm viếng quê hương, nhưng khi nhìn thấy một Biên Hòa xa lạ, dòng Đồng Nai tuy vẫn êm đềm chảy xiết, nhưng sao không thấy thanh bình như xưa. Đường phố thay tên, nhà cửa xây cất lung tung khó nhận diện được đâu là những con đường ngày xưa vui bước….

o 0 o

30 tháng Tư lại về, nơi đất khách 42 năm uất hận, hôm nay ngồi hóng mát trên bãi cát trắng tinh của bờ biển Ft. Meyes, FL vào mùa Spring Break cũng tháng Tư… Nhìn thiên hạ yên bình vui hưởng an nhàn, bơi lội tắm biển, tắm hồ, trượt sóng, chèo thuyền, v.v... Xa xa ngoài khơi, những cánh buồm lất phất bay theo gió chiều đẹp làm sao! Lòng tôi không khỏi ngậm ngùi nghĩ đến những con thuyền định mệnh xa xứ của những năm xưa. Vói tay bật nhạc nghe văng vẳng bên tai tiếng hát Lệ Thu với “Thuyền Viễn Xứ” của Phạm Duy, bài hát ngày xưa lúc sắp sửa vượt biên tôi thường len lén mở nghe mà lần nào mắt cũng rớm lệ.

Chiều nay sương khói lên khơi

Thùy dương rũ bến tơi bời

Làn mây hồng pha ráng trời

Sóng Đà Giang thuyền qua xứ người

 

Thuyền qua xứ người đã 42 năm. Lòng người viễn xứ, lúc nào cũng bùi ngùi trông ngóng về cố hương mà:

Nhìn về đường cố lý cố lý xa xôi

Đời nhịp sầu lỡ bước, bước hoang mang rồi

Quay lại hướng làng Đà Giang lệ ướt nồng

Mẹ già ngồi im bóng mái tóc tuyết sương. Mong con bạc lòng.

 

Để rồi chỉ biết gửi về quê xưa những mong ngóng nhớ thương bằng:

Chiều nay gửi tới quê xưa

Biết là bao thương nhớ cho vừa

Trời cao chìm rơi xuống đời

Biết là bao sầu trên xứ người.

 

Tháng Tư đau thương mất mát và buồn nhất trong lòng tất cả mọi người Việt tha hương…Nỗi buồn tha phương, viễn xứ muôn thuở…

 

Kiều Oanh

29 tháng Tư 2017


*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức:

"Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp"-Nguyễn Văn Đông; Phương Vũ trình bày

Kiều Oanh thực hiện youtube


31 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 219)
Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là năm 2021 đến với chúng ta. Xin hãy mang đến niềm vui, an lành, hạnh phúc và thịnh vượng đến với thế giới này. CHÚC MỪNG NĂM MỚI
31 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 259)
Năm nay với những ngày ‘cấm cung’ vì dịch Covid-19, tôi mới nghĩ đến việc ngồi xuống viết về “Tỉa Thủy Tiên” để chia sẻ với bạn bè thân hữu ở xa những kinh nghiệm và hiểu biết (có thể chỉ là căn bản) về thủy tiên.
28 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 197)
những giai điệu Thánh Ca Giáng Sinh bắt đầu vang lên, tôi lại tìm nghe tiếng hát Ngọc Lan vào những đêm khuya vắng, day dứt u hoài những tiếng vọng quá khứ, nơi Bóng Nhỏ Giáo Đường của một miền dĩ vãng yêu thương
28 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 790)
Xin bấm vào link tên bài hát bên dưới hoặc youtube để thưởng thức NHỎ ƠI - Nhạc sĩ Quang Nhật Thanh Lam trình bày
28 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 524)
Ngay cả trong đường hầm tối đen của đại dịch, vẫn có màu hồng trong mắt trẻ thơ từ tấm lòng của người lớn.
19 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 353)
. Mùa Giáng Sinh đã về thực sự trong căn nhà bấy lâu đã mất nụ cười. Ngày mai họ sẽ trang trí cây thông. Ánh đèn rực rỡ, thiên thần và những quả bóng nhỏ sẽ lấp lánh niềm vui hạnh phúc gia đình .
19 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 565)
Xin ghi lại chuyện này để chia xẻ món quà Giáng sinh tinh thần đến sớm với tất cả những ai đọc đến những dòng này, để thấy cuộc đời vẫn đẹp trong muôn vàn khó khăn do đại dịch cúm Tàu gây ra.
13 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 269)
Xin thắp ngọn nến hồng trong Thánh Lễ đêm nay, ngọn nến ấm áp tình người, tưởng nhớ và nguyện cầu cho những Thiên Thần thương yêu luôn bình an nơi Nước Chúa.
13 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 357)
Bài hát Giáng Sinh thật hay đó không phải được phát lên ở Mỹ hay Âu Châu lạnh lẽo giữa mùa đông tuyết giá. Mà được phát ra tại quê hương tôi giữa nhiệt độ nóng nực 112 độ F Sài Gòn.
13 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 419)
Anh ra đi, để lại đau buồn cho những người thân ở lại, nhưng với riêng anh, tôi biết là một ước muốn khôn nguôi. Anh đã đến được nơi anh hằng mong đợi, xum họp với nàng ALICE, người yêu muôn thuở của anh.
12 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 521)
Có những điều nhỏ nhoi, bình thường, sau 9 tháng đại dịch hoành hành, đã trở thành mơ ước lớn của rất nhiều người.
12 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 313)
Nhà văn Lê Lạc Giao, với tinh thần tận tụy cống hiến cho nền triết văn, cho sự sáng tạo bền bỉ, đã tự mình lựa chọn cho chính mình.
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 411)
Tôi đã đi du lịch nhiều chuyến và mỗi chuyến đều được sắp đặt trước rất kỹ càng. Như chuyến đi Âu Châu vào cuối tháng sáu và đầu tháng bảy năm 2019 đã được bắt đầu chuẩn bị từ hơn sáu tháng trước.
01 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 481)
Vào lúc mà cứ mỗi phút là có hơn một người Mỹ bị Coronavirus lấy mất cuộc đời thì bất cứ một nghĩa cử nào cũng có thể là một điểm sáng rạng ngời giữa đêm đen.
29 Tháng Mười Một 2020(Xem: 879)
Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng tôi không thể nào quên được những năm tháng vàng son ấy của Việt Nam nước tôi.
29 Tháng Mười Một 2020(Xem: 470)
Xin mời thưởng thức tiếp 1 tác phẩm độc đáo và mới nhất của Duyên
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 427)
Cám ơn với tất cả lòng trân trọng cuộc đời này, hạnh phúc này. Kính chúc những người tôi yêu thương thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc.
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 676)
Xin cùng kiên nhẫn, nghĩ đến người khác và nghĩ đến chính bạn. Đừng coi thường Coronavirus cho đến lúc nào tất cả người Mỹ được chích đủ cả hai liều thuốc chủng ngừa COVID-19 .
26 Tháng Mười Một 2020(Xem: 634)
Mùa Thanksgiving về với người dân Mỹ từ đầu tháng 11 với những thức ăn truyền thống ở các ngôi chợ. Trong đó có những bao khoai lang đỏ tươi tốt mời gọi người mua luôn mang tâm tưởng chúng tôi về rất gần với cả hai quê hương.
26 Tháng Mười Một 2020(Xem: 666)
Trong ánh nến lung linh của buổi tiệc Thanksgiving khác thường trong thời đại dịch vào tối thứ năm 26 tháng 11 năm nay, xin cùng góp phần cầu nguyện cho nhân loại sớm khống chế được Coronavirus,