
EM HỎI THÁNG TƯ
Vết thương xưa như nhát dao thật bén.
Chém vào da mang vết tích cả đời
Đau nhức khôn nguôi khi trái gió trở trời
Giông bão tháng tư mỗi năm mỗi tới.
Em hỏi tháng tư có gì để nói,
Bốn mươi hai năm thời gian đã phai phôi.
Đứa bé ngày xưa vừa mới ra đời.
Nay cũng đã thành tráng niên vững chãi.
Em nói đúng có gì mà nhớ mãi
Hãy thứ tha và cũng hãy quên đi
Cho tâm hồn nhuộm ánh sáng từ bi.
Tâm tỉnh lặng và an nhiên tự tại.
Nhưng em ơi! Có rất nhiều sai trái.
Chúa trên cao Người cũng phải nhíu mày
Phật từ bi chấp tay lại xuyến xao
Nước sắp mất dân làm sao chịu đựng.
Nước Việt ta do ông cha gầy dựng.
Máu tiền nhân đổ khắp dãy sơn hà.
Bao anh linh người chiến sĩ Cộng Hòa
Đang uất hận và không hề yên giấc.
Này biển đảo cơ hồ như đã mất.
Hoàng, Trường sa giờ không phải của ta.
Từ Bắc vô Nam những lãnh địa Trung Hoa.
Chiếm hợp pháp và độc quyền kinh tế.
Mấy ngàn năm có bao giờ như thế.
Trấn áp dân, đem đất bán cho Tàu.
Tiếng kêu than vọng thấu đến trời cao.
Nước mắt & máu thấm sâu vào lòng đất.
Tháng tư về, nỗi buồn thêm chất ngất.
Tưởng hòa binh, Nam Bắc kết một nhà.
Nhưng ngờ đâu lại xáo thịt nồi da
Giết người Việt để lập công Tàu Cộng.
Một đất nước không còn niềm hy vọng.
Khi lịch sử VN bị xóa sổ đau thương
Em hỡi em! Tuổi trẻ hãy lên đường
Xây dựng lại một quê hương tự chủ
Để VN mình do người Việt mình làm chủ.
Không bị áp đặt bởi ngoại bang. Đòi biển đảo đất liền
Noi gương tiền nhân, không làm nhục tổ tiên.
Đem Tự Do, Hạnh Phúc, Hòa bình cho dân chúng.
Nguyễn văn Trai