Hồi Âm
"Bao giờ ra trường về phép,
Anh xuống thăm Em, viếng Kiến Hoà .
Thăm cảnh ngày xưa ... giờ đã mất!
Để buồn nhớ lại thuở chia xa ..."
Thơ Người, tôi đọc đó người ơi,
Tôi đọc bằng tim, rõ hơn lời .
Tôi đọc từng hàng, run nét chữ,
Tiếng buồn, nên lặng thở trong hơi .
Người nợ của tôi đã quá nhiều!
Một ngày xưa ấy, trả bao nhiêu?
Về chi? Người hỡi? Về chi nữa?
Về để nhìn trơ, cảnh mây chiều ?!
Mây chiều, xứ ấy có bao nhiêu?
Tôi biết, vì tôi đã khổ nhiều!
Một bận ngồi chờ lên tím mắt!
Khi Người đã lỡ một lần yêu !
Chờ mãi ... rồi sau cũng gặp nhau,
Hoàng hôn buông xuống nhượm thêm màu!
Chênh chếch trăng gầy, soi bóng lẻ!
"Thủy Chung " hồ, gợn sóng nao nao!
Buồn bã , đưa nhau ... tôi trở về !
Kiến Hòa hôm ấy lạnh lùng ghê!
Tiễn tôi bằng những hàng cây rũ!
Cây rũ như lòng đã tái tê!
-"Vâng - bao giờ ra trường về phép,
Anh xuống thăm Em, viếng Kiến Hoà.
Thăm cảnh ngày xưa ... giờ đã mấ!
Để buồn nhớ lại ... thuở chia xa ..."
Anh hứa , kể như chuyện đã xong .
Dẫu mai mốt đó, bặt thư hồng !
Em ơi, chớ nghi người xưa đã ...
Vì bởi Non dài hơn nhớ mong .
Non dài, Anh gánh trọn đôi vai,
Chân bước ngả nghiêng đạp luống cày.
Đất Mẹ luôn nằm đêm đêm đó,
Hận thù kêu thét giữa đêm say.
Đêm say, Anh thét tiếng vang vang ...
Khi giặc về đông... ngập cả làng ,
Anh sợ giặc về gieo tang tóc!
Sợ người yêu cũ, bước sang ngang.
*Những vần thơ cũ... nhớ lại tháng tư ... khi quê hương chìm trong khói lửa!
*Kiến Hòa là tỉnh lỵ, Thủy chung là tên hồ rất đẹp tại châu thành của tỉnh Bến Tre xưa.
Lâm v Bảnh
N Q k2 Minnesota