
CUỘC ĐỜI
Ta như hạt bụi hư không
Lang thang trong chốn trần hồng bơ vơ
Quẩn quanh cuộc sống xô bồ
Cầm tay vô lượng đạp mồ nhân luân.
Ra đi từ độ phong trần
Con đường hạnh đạo bước chân lạc loài
Có còn đau xót bi ai
Thương đôi chân đất bờ vai nhọc nhằn.
Mù mờ nẽo giác xa gần
Qua cơn mê dại đạp bằng sóng to
Nông sâu vơi cạn con đò
Dại khôn mê muội thước đo tất lòng
Quàng đôi vai nhớ thương mong
Lớn khôn từ độ Mẹ bồng Cha nâng
Bước đời tự tại an thân
Hồn đau vuốt mặt chảy lần trước sau.
Cuộc đời là những thương đau
Có nghe bản ngã ba đào cuộn dâng
Bao giờ trả dứt nợ trần
Giang tay cảm nhận đất gần trời xa...
Đỗ Công Luận