
NỖI NHỚ
Như đi trên triền dốc
Nỗi nhớ mệt ứ hơi.
Thở không được nữa rồi.
Tâm hồn đầy mõi mệt.
Nỗi nhớ như ly biệt,
Kéo dâng tràn mênh mông.
Nỗi nhớ như bão giông
Cuốn trôi bao ước vọng.
Nỗi nhớ vào giấc mộng.
Cuộc tình tưởng bay xa,
Từng giờ phút thăng hoa.
Dệt bao nhiêu hẹn ước.
Ta mãi mê song bước.
Hai bàn tay giao nhau.
Hạnh phúc rực ngàn sao
Đôi môi quyện say đắm.
Nhưng rồi ta hụt hẫng.
Bừng tỉnh giấc mơ đời
Nỗi nhớ lại chơi vơi.
Kéo ta vào địa ngục.
Mệt nhoài xuống vách đứng.
Tâm hồn ta chênh vênh.
Nỗi nhớ thật dịu êm
Dày vò ta ngộp thở
Ta thù hằn nỗi nhớ.
Nhưng nó trong tâm ta.
Cố quăng nó đi xa.
Nó bật ngược trở lại.
Nỗi nhớ luôn tồn tại.
Xoáy trong tim yêu thương.
Nỗi sân hận vấn vương.
Vì ta không vứt bỏ.
Còn yêu là còn nhớ
Những kỷ niệm vấn vương.
Ôm bao nhiêu bi thương
Đày ta trong biển khổ
Chiều nay nghe tiếng mõ
Chuông chùa vọng ngân nga.
Ta lắng lại lòng ta.
Thôi! Bay đi nỗi nhớ.
Nguyễn thị Thêm.