
CHIỀU XUÂN NHỚ MẸ
Từ ngày Mẹ bỏ con đi,
Đời con đã mất những gì ước mơ.
Các con của Mẹ bơ vơ,
Những năm mất Mẹ tuổi thơ tơi bời.
Chiều xưa Mẹ đã qua đời,
Thuở con nhỏ dại tuổi thời "lên ba".
"Sáu" anh em phải chia ra,
Nửa về "bên Nội" Ông Bà chăm nuôi.
Nửa kia vất vả ngược xuôi,
Theo về “bên Ngoại” sao nguôi nỗi sầu?
Thời gian phương thuốc nhiệm mầu,
Hàng năm gặp lại "sáu" đầu trẻ thơ.
Gặp nhau quên nỗi bơ vơ,
Chiều hôm buông xuống giấc mơ phai tàn.
Chia tay nước mắt tuôn tràn,
Anh em tạm biệt muôn vàn nhớ thương.
Vào năm "Ất Dậu" nhiễu nhương, * (1945)
Triệu người "dân Bắc" vất vương xóm phường.
Thiếu ăn chết đói đầy đường... ** (gần 2 triệu người chết)
Anh "Ba", anh "Cả" chết, nhường cơm cho.
Bầy em bệnh tật ốm o,
Mẹ thời đã mất, Bà lo bơ phờ.
Lần đầu tiên hiểu lơ mơ,
Tại sao Bà khóc thẫn thờ ôm Ta?
Ông Bà, Cô Bác xót xa,
Nhìn bầy cháu dại bôn ba chợ đời.
Mẹ tôi đã mất trên trời,
Chắc đang nhìn xuống nghe lời cầu xin.
Bé thơ mất Mẹ không tin,
Hỏi Cha, người cũng lặng im, không lời.
Vài năm sau mới hiểu đời,
Lòng con đau đớn rã rời tâm can.
Trẻ thơ gánh chịu nghiệt oan?
Tìm đâu thấy Mẹ hỡi ơi hỏi Trời.
Thu sang lá rụng tơi bời,
Đông về tuyết giá nhớ "Người" miên man.
Chiều Xuân "Tảo Mộ" nghĩa trang,
Nghe chuông chùa đổ ngân vang đêm về.
Lòng thương nhớ Mẹ tái tê,
Lập lòe đom đóm hồn về nơi đâu?
Thái Hưng/PGH
(Mến gởi những người con mất "Mẹ kính yêu" trọn đời)