Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Thêm - VĨNH BIỆT TUÂN

26 Tháng Ba 20172:10 SA(Xem: 15136)
Nguyễn Thị Thêm - VĨNH BIỆT TUÂN

Vĩnh Biệt Tuân.


Ngồi trước máy, tôi cứ muốn viết một cái gì đó về Tuân.

Những ý từ phát sinh từ lúc biết Tuân đang đối phó với căn bệnh thập tử nhất sinh này. Đôi mắt của Tuân và nụ cười không trọn vẹn mấy lần gặp mặt, khiến tôi chú ý em nhiều hơn.

Tuân là chồng của Kim Loan Nguyễn Trần một cựu học sinh năng nổ của ngôi trường Trung Học Long Thành. Em là con gái bác Đại Tín một người mà dân Long Thành không ai không biết. Duyên đưa đẩy, Dung (chị ruột của Loan) lại là em dâu họ của chồng tôi. Cho nên giữa chúng tôi cũng có chút thân tình.

Loan Trần từng sinh hoạt trong gia đình Phật Tử Khánh Long nên em rất hoạt bát và năng động. Em đi đến đâu nơi nó có thêm sức sống. Tính em luôn xông xáo tham gia và tích cực trong mọi hoạt động của trường THLT và những hội đoàn.

 

Trường chúng tôi có hai Loan: Loan Trần và Loan Huỳnh. Cả hai Loan đều là nồng cốt của Ban Chấp Hành hội Cựu học sinh Trung Học Long Thành. Loan Huỳnh lo thủ quỹ, giữ tiền không mất một đồng. Loan Trần trong ban Tổ Chức và Văn Nghệ. Em nhiệt tình và hát rất hay .

Tôi yêu cả hai em và thật lòng rất thương mến hai em rễ: Đặng Minh của Loan Huỳnh và Trần Tuân của Loan Trần.

Nếu Minh của Loan Huỳnh to con chụp hình đẹp và chạy marathon có tiếng, thì Tuân của Loan Trần gầy gầy, ít nói và có râu. Cả hai rễ Long Thành đều rất yêu vợ và nhiệt tình với tất cả hoạt động của trường.

Điểm gây cho tôi chú ý đến Tuân là bộ râu của em và dôi mắt buồn buồn. Tôi ít khi thấy Tuân cười đùa với bạn bè. Có thể vì tôi ít khi gặp mặt em nên không biết nhiều về em lắm. Nhưng trong tôi Tuân thật dễ thương và có gì đó trầm tư sâu lắng.

Bạn bè rất mến Tuân và Loan vì hai em sống hết lòng với họ. Nơi nào các em tới cũng rộn rã tiếng cười. Đi về Việt Nam thăm bạn bè, đi chơi chỗ này chỗ kia và nhất là tham gia các hoạt động từ thiện. Loan post lên Face book mỗi ngày cho từng những chuyến đi. Em lưu giữ rất nhiều hình xưa của gia đình và một thời đi học. Em đã giúp tôi tìm lại hình ảnh thân thương của Long Thành ngày đó.

Lần đầu tôi biết Tuân bị bệnh là giữa năm 2016. Cả nhóm Long Thành như hụt hẫng. Thương Tuân và thương Loan nhiều lắm. Tôi đã thấy Loan post lên rất nhiều hình của hai đứa đi chơi. Chỗ nào em cũng chụp hình hai vợ chồng rất tình tứ và hạnh phúc. Lúc đó, tôi biết Loan dành hết thời gian và tình yêu cho Tuân. Em muốn Tuân hưởng những ngày vui để chống chọi với nhựng tế bào dị dạng đang tìm cách hủy hoại cơ thể. Tôi theo dõi từng chuyến đi của em. Tôi mong cho Tuân lành bệnh cũng  như ngày nào đó tôi cầu nguyện cho Lộc vượt qua khúc quanh tàn khốc của đời mình.

Đọc một bài viết của em trai Tuân (Jimmy Tran) tôi lại mến Tuân nhiều hơn. Em đã cùng em trai vượt biển tìm tự do trong hoàn cảnh bi đát của đất nước. Để dọn đường và che mặt chính quyền em đã theo tàu đi đánh cá suốt cả năm. Khi cơ hội đến, Tuân cùng em trai lên tàu vượt biên. Jimmy lúc đó mới 15 tuổi và trong túi chỉ võn vẹn có 10$ má cho đem đi. Con đường đi tìm tự do phải đổ bằng máu, nước mắt và đánh đổi với chính mạng sống của mình.

Tàu bị hải tặc tấn công, chúng cướp toàn bộ những gì chúng lục soát. Chúng hiếp dâm và đem đàn bà con gái ra đi. Chúng đâm thủng tàu để tàu chìm phi tang. Chúng là một lũ súc sinh tàn bạo. Chúng rút đi trong tang thương và tàn khốc. Jimmy ngất xỉu vì bị chúng đánh vào mặt. Nhờ trời thương, con tàu mong manh vẫn chưa chìm chỉ bập bềnh trên biển phó thác cho trời vì xăng dầu đã bị chúng lấy sạch. Qua bao trở ngại và chết chóc, con tàu cũng được đến đảo Pulau Bidong. Tỉnh dậy trong cơn say sóng và đói khát, anh em Tuân bước lên bờ bằng những bước chân chệnh choạng say đất liền. Đến đảo là thoát chết, cái chết như treo trên đầu những người đã chọn con đường vượt biển tìm tự do.

Jimmy phải nằm bệnh viện Sick Bay nhiều ngày vì bị thương và kiệt sức. Đây không phải là nơi dễ dàng để sống, nhưng ít nhất cũng là nơi khởi đầu cho bước chân tìm đến miền đất hứa. Tuân đã cố gắng và đùm bọc em trai cho đến ngày hai anh em bước lên cầu tàu Jetty để lên phà tới đất liền. Từ đây sẽ lên xe buýt đến Kuala Lumpur tạm trú. Sau đó lên máy bay để đến Bataan Philippine một nơi chờ hoàn tất thủ tục đi định cư. Cuối cùng anh em Tuân đã được đi Mỹ, miền đất hứa California.

Những ngày sống trên đảo, Tuân đã gặp Loan Trần. Hai em đã tìm hiểu và kết bạn. Tình yêu thăng hoa theo những ngày gian lao và sinh hoạt chung trên đảo. Đời sống và tương lai những người tị nạn, không ai có thể biết được sẽ ra sao và đi về đâu. Kẻ trước người sau theo từng đợt thanh lọc và sắp xếp chuyến bay của Phòng Cao Ủy Tị Nạn. Có nhiều cuộc tình khởi đầu rất đẹp trong trại rồi tan vỡ theo từng đợt rời trại. Thế giới rộng lớn, số phận con người như lục bình trôi không biết sẽ tấp vào một nơi nào. Tùy theo lòng thương xót của người có lòng ở Úc, Pháp, Canada, Mỹ... bảo trợ. Từng đợt gọi lên đường với nụ cười mừng vui vì đã được đi định cư, hòa theo nước mắt phân ly không biết bao giờ gặp lại.

Tuân và em trai từng đợt đều đi trước Loan và như ơn trên sắp đặt, hai em được kết hợp một cách mỹ mãn và hạnh phúc cho đến bây giờ.

 

Tuân là một người chồng tốt, một người bạn chân thành. Họp mặt THLT lần nào có Tuân là em xốc vác lo mọi việc. Em không nói nhiều chỉ dùng tấm lòng và hành động trao ra. Nhiều lúc tôi có cảm giác như Loan hoạt bát, năng nổ lấn át cả hình ảnh nhỏ nhắn hiều lành của Tuân luôn đi theo Loan để  hổ trợ.

Những ngày Tuân nhập viện Loan luôn kề cận và khuyến khích tinh thần. Em tin tưởng Tuân sẽ đem tình yêu và nghị lực để chiến thắng. Từng đợt điều trị, Tuân xuất hiện trong những lần gặp mặt với đầu trọc, gương mặt mệt mõi, đau đớn và đôi mắt thật buồn, làm tôi thương em nhiều lắm.

 

Hỏi thăm ai cũng nói Tuân chắc không vượt qua được vì ung thư đã lan nhiều nơi trên cơ thể. Thời gian chỉ là chờ đợi một phép lạ hay phước duyên. Bạn bè ở VN gửi qua từng đợt thuốc dân gian để Tuân uống "Phước chủ may thầy" Tôi biết Tuân và Loan phải đấu tranh nhiều lắm. Đấu tranh với cơn bệnh, đấu tranh với chính mình để không ngã gục và suy sụp tinh thần

.- Gắng lênTuân,- Gắng lên Loan - Đừng bi quan Tuân. - Đừng nản chí Loan- Những lời cổ vũ như tiếng phèn la thúc trận, để người chiến sĩ mạnh dạn trước sự tấn công âm thầm và vô hình của kẻ địch.

Ngày thứ hai,  Đặng Minh, Loan Huỳnh, Ngọc Dung, Ngọc Hương, Đinh Hương có đến thăm Tuân. Tôi gọi hỏi thăm các em cho biết Tuân vẫn tỉnh nhưng chắc không qua khỏi. Ai cũng ngậm ngùi thương Tuân và Loan quá.

Sáng nay vào FB, thấy Nam post lên :

"Chiều nay, dọc đường thiên lý về San Jose.

Buồn vô tận,

Buồn trong nước mắt"


Tôi đã nghi có chuyện gì rồi. Và chuyện ấy buồn ấy đã đến với mọi thành viên cựu học sinh THLT. "Tuân đã rời bỏ chúng ta"

 

Hãy yên nghĩ đi Tuân. Em giỏi lắm. Em kiên cường lắm. Em đã gánh vác đau đớn nhiều quá rồi. Hãy thanh thản ra đi. Em hãy tin tưởng Loan sẽ vượt qua tất cả để kiên cường đứng lên. Là người con của Phật, thành viên của gia đình Phật Tử Khánh Long,  Loan hiểu rõ về luật tử sinh và sinh mạng con người. Loan sẽ tìm nơi an trú cho tâm hồn mình một cách thỏa đáng.

Các con em đều đã lớn, chúng có thể tự mình đứng vững trong cuộc sống nơi này.

Chị gửi vào đây một bức hình hai em để em biết tình yêu em bỏ ra cho Loan thật xứng đáng. Và trong tim Loan luôn có hình bóng em.

 

loan tuan

 

Tất cả những người bạn ở đây đều thương yêu và tưởng nhớ đến em

Chị xin đốt một nén hương đưa tiễn em về nơi bình yên nhất.

Nguyện đức Phật A Di Đà hướng dẫn hương linh Tuân Trần về nơi đất Phật.

Thành kính phân ưu cùng Loan và gia quyến.

 

VĨNH BIỆT TUÂN.

Nguyễn thị Thêm.

 

31 Tháng Ba 2024(Xem: 991)
Mỗi khi nghĩ về quê hương xứ sở, tôi lại luôn có nhiều cảm xúc và hoài niệm đẹp về những bữa cơm gia đình thơm ngon và đậm vị yêu thương như vậy.
31 Tháng Ba 2024(Xem: 694)
Hoàn cảnh của Ukraine hiện nay gần giống như VNCH ngày xưa khi mối bận tâm của Mỹ đặt vào cuộc chiến ở Trung Đông. Nhưng may mắn thay tên đao phủ thủ
31 Tháng Ba 2024(Xem: 624)
Bây giờ, tuổi đã nhiều, cuộc sống đã ổn định, tôi có thể tìm cho mình những bộ áo quần vừa ý, hợp thời, may cắt khéo léo. Tôi có điều kiện tìm hiểu trang phục thích hợp.
31 Tháng Ba 2024(Xem: 637)
Năm nào cũng vậy, người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, dù đang ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều nhớ đến ngày tết âm lịch thường được gọi là tết Ta để phân biệt với tết Tây.
20 Tháng Ba 2024(Xem: 1253)
Cuộc vui kéo dài mãi cho đến bốn giờ chiều mọi người mới lưu luyến chia tay ra về mang theo hình ảnh của buổi họp mặt ấm cúng trong tình đồng hương Biên Hòa, đồng môn Ngô Quyền
19 Tháng Ba 2024(Xem: 924)
Cuộc vui nào cũng tàn, điều thú vị là đã ghi lại kỷ niệm để tạo mong ước cho người tham dự sẽ có cuộc hội ngộ vui vẻ như vừa qua.
18 Tháng Ba 2024(Xem: 1027)
Với nền giáo dục nhân bản và khai phóng, trong gần 20 năm tồn tại cùng Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, Trường NQ sản sinh biết bao nhân tài cho đất nước.
18 Tháng Ba 2024(Xem: 1071)
Như vậy, ngay tại khuôn viên của trường, Đạo làm Thầy, Đạo làm trò và Tinh thần Tôn Sự Trong Đạo đã được đề cao và xem trọng, như là một tiêu chí căn bản mang đậm ý nghĩa giáo dục của trường THCT.
18 Tháng Ba 2024(Xem: 815)
Từng đám mây xanh lợn lờ trôi dưới cánh của chiếc westjet, cuộc sống vốn dĩ phải ganh đua; rồi… tiền bạc, danh tiếng, hạnh phúc có mãi mãi theo ta xuống mồ chăng?
16 Tháng Ba 2024(Xem: 972)
Trong những đêm cuối tháng 4 năm 1975, tôi thường trực đêm trong trung tâm giáo dục Hồng Bàng với các ban đồng nghiệp. Chúng tôi uống bia và đánh xập xám chướng để quên đi những lo âu
09 Tháng Ba 2024(Xem: 1292)
Năm nay xuân Giáp Thìn cây anh đào tật nguyền lại nở rộ từ những ngày chớm tết cho đến giờ này. Ông dự định sẽ mời vài người bạn thân ghé nhà để uống trà thưởng hoa như dạo nào…
01 Tháng Ba 2024(Xem: 1013)
Anh hùng chỉ là người của một thời, một giai đoạn. Nhưng người tử tế đòi hỏi sự hy sinh thiệt thòi cả một đời! Miền Nam Việt Nam có thể không có nhiều anh hùng, nhưng những người có một tấm lòng và người tử tế thì không thiếu.
01 Tháng Ba 2024(Xem: 1134)
Cũng đã khá lâu tôi có nghe vài người bạn kể rằng họ có xem một bộ phim Đại Hàn có tựa đề là “Bản Tình Ca Mùa Đông”. Tôi nghe rồi cũng bỏ qua chứ không quan tâm gì
01 Tháng Ba 2024(Xem: 725)
Tôi cám ơn bác sĩ rồi theo con ra khỏi phòng mạch. Mọi sự vật trong toà nhà như sáng hẳn lên và rõ ràng, khi ra ngoài, tôi nắm lấy tay con gái, reo lên -Mẹ đã thấy được chiếc lá cây rung rinh trong gió… từng chiếc lá, không phải một khối xanh lay động như trước nữa.
01 Tháng Ba 2024(Xem: 955)
Trong tiếng Việt giàu đi với sang. Nhưng thời nay, giàu tiền thì nhiều nhưng mà sang thì không có mấy, đốt đuốc cũng khó tìm ra.Bởi sang nằm trong cốt cách, trong cách ứng xử, trong ngôn ngữ thể hiện,
01 Tháng Ba 2024(Xem: 1040)
Cây ngọc lan nhân chứng cuối cùng của nhà xứ Tâng đã chứng kiến bao nhiêu cảnh vật đổi sao rời không còn nữa. Cảnh vật và con người trăm năm cũ nay chỉ còn là chuyện kể khúc còn, khúc mất mà thôi.
24 Tháng Hai 2024(Xem: 1276)
Người già tức là người lớn tuổi, còn gọi là người nhiều tuổi hay người cao niên… Thế thì bao nhiêu tuổi mới được gọi là người già, người lớn tuổi hoặc người cao niên?
23 Tháng Hai 2024(Xem: 1222)
Tình yêu thật sự đã hiếm; tình bạn thật sự còn hiếm hơn”. Tình bạn giữa tôi và Cát Đằng quả là hiếm có. Cát Đằng, tên một loài hoa leo có màu xanh pha tím, mỏng mảnh. Bạn tôi cũng dịu dàng, mềm mại, quý phái như hoa.
23 Tháng Hai 2024(Xem: 1617)
Khi hay tin một người bạn đồng nghiệp mới qua đời làm tôi hồi tưởng lại những kỷ niệm khi tôi mới bước chân vào nghề. Những kỷ niệm có vui có buồn đã theo tôi suốt cả cuộc đời dù muốn quên cũng không quên được.