
Xuân Năm Xưa
Xuân không thắm nụ hoa vàng
Mùa xuân hoa trắng ngỡ ngàng xiết bao
Đón xuân ta những tuôn trào
Bao nhiêu dòng lệ thương đau suốt đời
Xuân nào không có mùa xuân
Xuân nào tang tóc đã dừng niềm vui
Song thân rời khỏi cuộc đời
Khi mai vẫn nụ hoa tươi chưa tàn
Ta từ dạo ấy mơ màng
Đón xuân hay đón mang mang nỗi buồn
Xuân về người vẫn vui luôn
Còn ta vui gượng sầu tuôn trong lòng
Nguyễn Thanh Tùng
(Viết trong ngày giỗ đầu của Mẹ)