
PHƯỢNG ĐÃ BAY
Phượng bay lên một khoảng trời thinh lặng,
Chốn hư vô chào đón chị đầu xuân.
Mai nở vàng nhưng bóng ai thấp thoáng,
Ẩn hiện về trong giấc mơ mùa xuân.
Em vẫn nhớ nụ cười tươi rạng rỡ,
Nét ân cần trong tiếng nói vang xa.
Phượng bay lên có hương khói theo cùng,
Người ở lại ngơ ngác chào xuân đến.
Em sẽ nhớ vô vàn bóng dáng ai,
Áo tơ vàng nhẹ lướt cùng sương khói.
Mưa hai chín đã buồn đưa tiễn chị,
Nét thanh xuân chợt yên nghĩ trong mơ.
Ngày sẽ qua và ngày còn trở lại,
Những nhạt nhòa nước mắt ngày chị đi.
Em vẫn nhớ, và rồi em vẫn nhớ,
Mùa xuân này vắng bóng chị hiền ngoan.
Rồi sẽ qua những mùa xuân bất tận,
Chúc Phượng bay lên đến chốn bình yên.
Nhung Nghiêm