
BÂNG KHUÂNG KHI MÙA ĐÔNG ĐẾN
Sáng nay thức dậy, Trời mưa lớn
Pha trộn một vài cánh tuyết bông
Đường phố phủ đầy màu tuyết trắng
Như những cánh hoa đơm sầu Đông
Bâng khuâng ngồi ngắm trời mây xám
Xe cộ đường trơn ướt mưa rơi
Từng hạt tuyết bông bay lất phất
Bồi hồi chợt nhớ lá Thu rơi…
Đầu năm khai bút: Thơ viết vội
Gửi về quê cũ chốn xa vời
Nơi ấy, giờ đây xa xôi lắm
Hình bóng quê nhà chốn quê tôi
Nhớ lại thuở mình vừa mới lớn
Một thời thơ dại tuổi mộng mơ
Nghe nồng nàn qua từng hơi thở
Ôm chăn đơn, đếm lá Thu mờ
Tiếng rao hàng vang xa lảnh lót
Món qùa đêm ấm áp môi mềm…
Chiều Đông lạnh cùng ai dạo phố
Tay trong tay, sánh bước qua thềm
Bất chợt đâu, thổi phà cơn gió
Rung hàng cây trơ trụi lãng du
Thấp thoáng bay một vài chiếc lá
Một cánh chim cô lẻ, bơ vơ
Nhớ Mẹ hiền bên vườn rau cải
Nụ hoa vàng chất ngất hương yêu
Mẹ bây giờ ngút ngàn xa vắng
Đêm mộng mơ nhớ Mẹ thật nhìều
Gió Bấc miên man, tràn nỗi nhớ
Khi Đông về lạnh lắm người ơi!
Thương bao kẻ cơ hàn đói rét
Sống bơ vơ gối đất, màn trời
Nghe xót xa, phận người tội lắm
Gợi thương đau, tan tác lòng sầu
Kiều Oanh
Thơ đầu năm 2017
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới
và bấm vào ô vuông ở cuối khung góc phải (Full screen) để mở lớn màn ảnh
NGƯỜI TÌNH MÙA ĐÔNG - Nhạc ngoại quốc - Như Quỳnh trình bày
Kiều Oanh thực hiện youtube