Tùy Bút ngắn
ÔNG HIỆU-TRƯỞNG
GS Nguyễn Văn Phú

Hè 1965, tôi đến trình diện trường Ngô Quyền. Hiệu Trưởng là một ông to con, tóc cắt ngắn, mặc sơ mi bỏ ngoài, chân đi dép. Nghe tôi nói đến nhận việc, ông “đớp” ngay:
- Anh đến trễ quá, tôi đã báo cáo trả anh về Bộ rồi.
Tôi cố gắng bình tĩnh, phân trần:
- Thưa ông, bây giờ trường đang nghỉ hè, tôi đến sớm cũng đâu có lớp dạy.
- Không có lớp thì phụ việc Văn phòng.
Tôi đứng dậy, mất kiên nhẫn:
- Thưa ông, tôi được Bộ cử tới đây để dạy môn Quốc Văn, không phải để làm việc văn phòng. Nếu ông không cần tôi, tôi xin trở về Bộ để nhận nhiệm sở khác.
Tôi bỏ tờ Sự Vụ Lệnh vào túi, đi ra cửa. Ông bèn nói vói theo:
- Tôi chỉ nói thế thôi. Anh cứ về nghỉ, một tuần trước ngày khai trường trở lại.
Hai tuầu sau, tôi trở lại trường để nhận Thời Khóa Biểu. Gặp tôi, ông nói, tỉnh khô:
- Tôi đã đề nghị Bộ cử anh làm Tổng Giám Thị rồi.
Ông đưa tôi đi giới thiệu với mọi người, coi như giữa tôi với ông chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Hiệu Trưởng Phạm Đức Bảo là một người như vậy. Giản dị, bộc trực, quyết đoán, và dám dùng người. Chắc ông thấy tôi cũng có hơi…bướng, thích hợp với “nghề” TGT chăng?
Trong đời làm việc của tôi, từ dân tới lính, ông là vị chỉ huy duy nhất mà tôi còn nhớ tới, với lòng kính trọng.