Xe đi lúc còn sương mờ
Phố phường vừa chợt tỉnh cơn mơ
Một đêm ngũ vùi cho ngày lễ
Ngày độc lập, đất nước Hoa Kỳ.
Đồi núi chập chùng vẽ hoang sơ
San sát bên nhau, nhưng hững hờ
Trời xanh, mây trắng trôi lặng lẽ
Không hẹn hò nhau vẫn bơ vơ ...
Lầm lũi xe đi ... chỉu nặng lòng
Bao ngày xa cách những chờ mong!
Trùng phùng gặp lại vui khôn xiết ...
Chuyện của đồng môn lẫn đồng song.
Thầy cô, anh chị với mầy tao,
Líu lo cùng nhau rất ngọt ngào
Sống lại một thời vui áo trắng
Như mới đây thôi, nhớ làm sao.
Những đồi cát xa ... trắng phau phau,
Cây bỏ màu xanh, đã bạc màu,
Trơ trọi âm thầm, buồn lặng lẽ
Ôm ấp mối sầu mãi lặng câm!
Đồi núi bao la ... làng giống làng,
Những hàng dây điện kéo băng ngang
Khô cằn gió núi, hừng hực nóng
Thị trấn còn xa, mãi lang thang ...
Mỗi lúc, cuộc vui lắm xôn xao
Đầu dưới, xóm trên vẫn ồn ào
Trút hết nổi lòng tâm sự mãi ...
Lâu rồi ấp ủ, nhớ làm sao.
Thỉnh thoảng xe qua phố thị đông,
Chen những cây xanh, dòng nối dòng.
Gió mát đâu về lòng thanh thảng
Mây chiều đang níu khoảng trời không.
Vài cô "tiếp viên" thỉnh thoảng đi qua
Với bịt xoài chua! Miệng ngọt đường pha
Cố khéo gọi mời cho ăn hết
Hầu đẹp lòng nhau, gọi là quà
Phơi mình trong nắng, đỉnh chơ vơ
Cây cỏ vàng khô ... dáng thẫn thờ
Không nói nữa lời, thầm than thở
Đâu còn mầm xanh thả hồn mơ.
Không đâu trơ trọi hơn ở đây
Núi đồi như chết, xác trơ đầy
Đồng vắng hoang sơ, không cỏ mọc
Chỉ có cát trơ, với trời mây.
Hai bên đường không có gì vui
Chỉ có trên xe rộn tiếng cười
Nắng nóng nhưng lòng chưa đủ nóng
Đậm đà chuyện cũ ... Học trò ơi.
Khu làng nhà trệt, xe chạy qua
Lặng lẽ bên sông dáng thật thà
Có cây cầu nhỏ đang soi bóng
Làm dáng cho nàng thơ thẩn qua.
Casino Sedona, nằm sâu trong.
Bên dòng sông xanh, chảy xuôi dòng ...
Cuộc sống đỏ đen luôn bận rộn.
Có còn gì tiếc, để hoài mong!
Ngược xuôi canô, lướt trên sông
Vui với sóng nước mãi xuôi dòng
Bờ phơi cát trắng nghe sóng vỗ
Bến đổ người về, nổi nhớ mong ...
Casino bên nầy, những tầng cao
Quyến rũ mời gọi, quá ngọt ngào
Thỏa chí mặc lòng vui đen đỏ
Vướng dòng phiền lụy, lắm lao đao!
Đò dọc, đò ngang đưa khách nhàn du
Đời bỏ sau lưng, lớp sương mù
Gác lại ưu phiền cho trần thế
Có gì còn mãi với thiên thu?
Hiếm hoi lắm mới có dòng sông
Không chảy thênh thang qua những cánh đồng
Lọt thỏm gọn gàng trong thung lũng
Nhưng đủ xanh màu để mênh mông ...
Vài cụm mây trắng trôi lang thang ...
Điểm tô trời xanh thêm ngỡ ngàng!
Nhờ gió gom về cho kịp đủ
Tạo cơn mưa hè để nắng tan.
Những hòn đá cuội nằm trơ gan
Chồng chất lên nhau chẳng thẳng hàng
Như đã quen rồi, cùng mưa nắng,
Mặc phó sự đời, chẳng thở than!
Qua hết khô cằn ... Đến thung lũng xanh
Như đang mừng vui, líu lo cành
Từng bầy chim về ... tung tăng quá
Đang hẹn hò nhau, mộng ngày xanh.
Con chim nào?.. Đang hót líu lo
Chắc kể nhau nghe chuyện học trò
Cái thuở vàng son thời niên thiếu ...
Cuộc đời đâu bận, nổi phiền lo.
Qua những rừng thông ... thưa thớt cành
Lặng thầm đứng đó, đếm tháng năm
Rì rào trong gió ... bao chuyện kể
Chẳng nói gì nhau, đứng lặng câm!
Nắng chiều sắp tắt, bên đồi xa.
Trãi lụa hồng phơi ... quá mượt mà
Lưu luyến ôm chầm không buông thả
Sợ đêm tình về, có phôi pha!
Có phải nắng nầy ... vừa gởi sang,
Để gợi lòng ai thêm nhớ làng .?
Qua ngày bận rộn giờ thêm nhớ
Kỹ niệm xưa về ... chảy thênh thang
Đêm nay dìu dịu gió đâu về
Làm mát lòng người với hồn quê
Vẫn chuyện hàn huyên ngày xưa cũ
Ánh mắt dịu hiền, nói huyên thuyên ...
Vẫn núi xa mờ đang trùng vây
Xương rồng, tô điểm nước non nầy.
Như bức tranh màu ... thêm chấm phá
Ngoằn nghèo đường chảy, dốc cheo leo.
179 North, xe rẽ vào.
Bên đường nhà phố bám theo mau
Thị trấn nơi nầy: xưa phá núi?
Dáng, tháp Chàm thiêng, của quê nghèo!
Khen ai tạo dáng thật kỳ công ...
Đá đỏ, trời xanh điểm tô hồng
Cung điện tạo thành cho ai đó?
Mờ ảo khung trời, đẹp như tranh.
Vài xe độc mã, rải bên đường ...
Thầm lặng nhìn theo chẳng phô trương.
Tầng thấp, tầng cao, đang ẩn hiện
Nắng sớm mai về, gởi ngàn phương.
Xe đi ... như đang vào hang
Trầm mặc núi cao quá ngỡ ngàng
Rì rào nghe lá đang trò chuyện ...
Chuyện tình thầm kín đã sang ngang!
Bao chuyện vui, đang kể bên đường
Thầm lặng, dấu che, lẫn phô trương.
Ngọn nguồn cho hết ... vui khôn xiết,
Thuở tuổi học trò ... sao mãi vấn vương.
Từng tốp người đi, xuống suối mơ
Cảnh đẹp quanh đây thật không ngờ
Vách khắc, tượng ghi muôn hình muôn vẽ
Đưa khách nhàn du lạc cảnh thơ
Đường vào "lâu đài" cũng không xa
Vóc dáng đơn sơ, chả mặn mà
700 năm trước còn lưu đó
Hậu thế bây giờ, có phôi pha ?!
Văn nghệ đêm nay quá tưng bừng
Đã là ông bà vẫn quậy tưng
Nhớ thuở học trò, ngây thơ quá
Tàn cuộc chơi rồi, mãi lâng lâng.
Rời Comfort Inn, trong nắng bình minh
Lầm lũi xe đi chỉ một mình
Màn hình chiếu lại, những gì hôm trước
Cả đoàn lặng nhìn với niềm vui.
Nhạc nền dịu êm, quá du dương
"Ngậm ngùi" thơ cũ, ôi dễ thương
"Dưới hoa" mộng ấy còn nguyên vẹn
Tình đẹp muôn đời luôn vấn vương.
Trời xanh, mây trắng, trôi lơ thơ
Có hẹn hò đâu để đợi chờ
Tản mạn cung sầu lên nhịp điệu
Non vẫn chờ đây, đứng chơ vơ.
Thì thầm nghe kể chuyện qua đêm
Mơ mộng, ngày xanh quá êm đềm
Sóng gió cuộc đời ... bao trôi nổi
Bây giờ dừng lại, mõi cánh chim
Vượt chặng đường xa, xe miệt mài
Như đưa người đi, đến tương lai
Đến vùng đất mới, khung trời mới ...
Cho thỏa niềm vui, mãi không phai.
Thông vẫn là thông ... vượt đường xa
Thị trấn đôi lần xe vòng qua
Nhà phơi nắng sớm, vài ba khóm
Mây níu đồi kia rãi xa xa.
Vài con chim lượn trên trời xanh
Như cố tìm xem, để chọn cành
Tổ ấm mai nầy xây hạnh phúc
An ủi trong đời quá mong manh.
Vài đàn bò, đang gậm cỏ khô
Đồng trãi mênh mông cao thấp nhấp nhô
Hừng hực lữa trưa đang thiêu đốt
Vạn vật ở đây lịm chung mồ.
64 West, xe rẻ qua
Đồng chết mênh mông không bóng nhà
Những tượng đá chồng đang than thở
Sương gió quen rồi, ta với ta.
Rừng nào cũng giống rừng nào
Vẫn đứng lặng thầm chẳng lao xao
Không gió rì rào cùng tâm sự
Cố gượng nhau sống để xanh màu
Grand Canyon, trên đỉnh vờm cao
Cảnh sắc mông lung đẹp muôn màu
Tạo hoá khéo bày ra muôn vẽ
Ngơ ngẩn người xem thả hồn mau
Dưới trủng sâu kia, dòng nước uốn quanh
Chảy về đâu? khi đá xây thành
Có phải "nước lành" nơi xứ đó
Khi đêm "Tiên" về, dưới trăng thanh.
Dậm dài 277 miles, quá thênh thang
Với 38 miles ngang, thật ngỡ ngàng.
Quả thật kỳ công của tạo hoá
Đứng ngắm, sao lòng mãi mang mang.
Ngự trị bao lâu? Hởi người xưa?
Sa mạc mấy mùa, trong nắng mưa,
Bộ lạc tranh giành nhau hùng cứ
Người nay, thương mấy, cũng không vừa!
Rời Grand Canyon, băng qua những cánh đồng
Da màu rám nắng, ngó khoảng không
Thèm cơn mưa về cho ôm ấp
Cây đổi màu xanh, thỏa ước mong.
Đất đợi cơn mưa, như con đợi mẹ về
Món quà xa thẳm, buổi chợ quê
Đất ngóng trời xanh cao thăm thẳm
Có hẹn hò đâu? mây kéo về!
Một vài thị trấn xe băng qua
Tầng thấp, tầng cao, nhà nối nhà
Như khói lam chiều đang um đó
Chạnh lòng người nhớ ở quê xa
Lầm lủi xe đi ... làn điện đuổi theo ...
Lên đỉnh dốc cao, vẫn muốn trèo
Xe lửa một mình, riêng bóng lẽ
Gặp gỡ rồi xa, nhớ không nào?
Đường đụt qua núi, chạy vòng quanh
Bên dòng nước chảy đẹp như tranh
Cám cảnh người xưa công khai phá
Thương quá gian nan mấy cho đành.
Dậm dài xe qua, khúc quanh co
San sát nối đuôi như hẹn hò
Bên vách đá cao, bên sâu khuyết
Gian nan khai phá, ai biết cho ?!
Snow Canyon, đá pha lẩn ba màu
Hãy cùng ngắm đi, chớ hỏi tại sao?
Cố trèo lên dốc chưa tới đỉnh
Đã vội xuống rồi, thế mới đau!
Zion Park, đường lên đỉnh non tiên
Vách đá cheo leo, lòng sợ, ưu phiền!
Bên núi vươn cao, bên vực thẳm!
Lặng yên không nói ... nổi niềm riêng!
Núi cao, cao mãi đến tận mây
Những đêm trăng thanh ... Tiên xuống nơi nầy?
Trên đỉnh, ca sang cùng múa hát
Quyến rũ "Nghê Thường" đến ngất ngây.
Phải chi trăng rằm, ở lại đây
Bầu bạn Hằng Nga nơi xứ nầy
Nguyệt điện, cung Hằng đâu sánh kịp
Mời chú Cuội xuống để giải khuây.
Đường qua hang động đâu có xa
1, 2 miles thôi, quá đậm đà
Chỉ một thoáng nhìn qua cửa sổ
Đã đủ tầm rộng khoảng trời xa.
Một đàn dê núi, đang nhởn nha
Lặng lẽ nhìn theo dáng thật thà
Cả đoàn reo lên mừng tở mở
Như gặp người quen ở phương xa
Xe lên cao, núi càng cao
Từng lớp đá, chồng đủ sắc màu
Dòng khe suối chảy trơ cát trắng
Rãi đỉnh non xa, nắng lao xao
Rì rào, nước chảy, suối quanh co
Đá tụ bên nhau như hẹn hò
Tắm mãi muôn đời không sao sạch!
Trầm mình trần trụi, mãi sầu lo!
Ra về, trong nắng hoàng hôn
Chiều tắt nắng chưa? thoi thóp bên cồn
Gởi nổi nhớ làng về bên ấy
Học trò Ngô Quyền ơi, gắng len, luôn để tiếng thơm.
Đoàn về ... từ giả Zion, Nevada,
Bỏ lại "người yêu" dáng thật thà
Đã giúp ta đi ... qua những ngày vui ấy
Từ giã người, sao lòng mãi thiết tha
Bỏ lại Arizona, với những công trình
Nằm trên vách đá, dưới nắng thinh
Khung trời mờ ảo như tranh vẽ
Trầm mặc nhớ ai ... bóng chiều in.
Bỏ chiếc cầu qua, với dòng sông
Tàu ai xuôi ngược nhớ mênh mong
Chiều buông, bóng xế, lưng chừng núi
Cho người mới qua, gởi lại lòng
Bỏ lại đem vui, nhạc tưng bừng
Nầy Châu, nầy Sơn, nầy Đinh, nầy Thôi, nầy Mỹ ... luôn sáng trưng
Học sinh Ngô Quyền, Khiết Tâm cùng ca múa
Ông lão kịch thơ, sao mãi ngập ngừng
Bỏ lại Zion, những dốc cao
Như xứ thần tiên khác đâu nào
Đồi núi chập chùng bao hang động
Xe cộ người qua, bóng lao xao
Gởi lại Grand Canyon, bóng chiều tà
Đã đưa hồn ta du lãng xa
Từng lớp chồng nhau màu đủ sắc
Từ giã ra về sao mãi thiết tha
Gởi lại suối Tiên những ước mơ
Say đắm hồn ta đến ngẩn ngơ
Như cảnh non Bồng hằng ao ước
Chìm trong nổi nhớ với nguồn thơ
Gởi lại con đường hun hút những ngày qua
Ôi quá dễ thương, dáng thật thà
Gởi lại quán ăn, những căn nhà trọ
Đã "ấp" tình nồng ... đâu dễ phôi pha
Gởi hết ... chỉ còn gửi lại đây
Mối tình học trò, thuở thơ ngây
Ngày cũ xa xưa bây giờ gặp lại
Còn động trong tim, nhớ nhung đầy.
Gởi lại hết, chỉ giữ kỹ niệm lẫn tiếng cười
Cho hồn thanh thảng, lòng thảnh thơi
Dẫu mai đời có chia trăm ngã
Bạn mãi trong ta, thiết tha mời.
Còn gì cho nhau trước lúc chia tay
Buồn lên đôi mắt, nhớ từng ngày
Giờ phút phân kỳ ai không đã ...
Ngậm ngùi ... đâu biết chuyện ngày mai
Đến Thuận Phát, mình chia tay rồi
Dù lưu luyến mấy cũng chia phôi
Học trò Ngô Quyền luôn giữ mãi
Tình bạn muôn đời không nhạt phai ./.
Lâm Văn Bảnh
Khoá 2. Ngô Quyền
Minnesota