
MANG MANG HỒN CỎ LÁ
Con đường cũ nơi bạn từng in bóng
Nửa vầng trăng nghiêng xuống rất chạnh lòng
Chút gió về lay lay hàng long não
Sương nhẹ nhàng trên lá nhỏ chờ mong.
Bạn đừng trách nếu tôi còn giữ mãi
Dáng quay lưng trong lần cuối xa rời
Vương một chút trăng tàn lên trên ấy
Nửa hồn tôi ở lại bỗng chơi vơi.
Bạn bôn ba nơi quê người xứ lạ
Vẫn thâm trầm chôn giữ nỗi niềm riêng
Còn lại tôi mang mang hồn cỏ lá
Nửa trời thương chợt loang tím ưu phiền.
Tôi vẫn mơ một lần nào gặp lại
Cầm tay nhau nhắc nhớ chuyện hôm nào
Sẽ cùng đi dưới hàng cây long não
Hai đứa mình cùng già lão như nhau.
Thời gian qua làm phôi pha nhiều thứ
Bạn và tôi vẫn còn lắm thân tình
Từ xa vắng bao buồn vui nhung nhớ
Trải lòng ra bãng lãng ngát hồn thơ.
HÀ THU THỦY