ƠN CHA
Không Cha nhà dột mái xiêu,
Các con khôn lớn trăm điều cậy Cha.
Chính Cha là mái căn nhà,
Cho con yên ấm, mẹ già nương thân.
Đời Cha bao nỗi trầm luân,
Chịu bao giá lạnh gian truân vô vàn.
Quê hương chinh chiến điêu tàn,
Tạm xa mái ấm, xóm làng Cha đi.
Gia đình quạnh vắng sầu bi,
Các con với mẹ chờ khi Cha về.
Muôn dân ta được an bề,
Hy sinh vì nước "lời thề" cha ông.
Công Cha như biển mênh mông,
Vừa sâu vừa rộng núi không so bằng.
Cha ơi Cha có biết rằng,
Các con và mẹ luôn hằng nhớ Cha.
Nhất là khi phải cách xa,
Đời thành biển khổ vắng Cha, không nhà.
Lời Cha dạy "phải thật thà",
Dù nghèo, dù khổ sống là "yêu thương".
Các con dầu phải tha phương,
Sống cho "tử tế" người thương sẽ nhiều.
Chớ nên gian trá đặt điều,
Nhân nào quả đó, sớm chiều chớ quên.
Dù Cha không ở kế bên,
Các con vẫn nhớ sống nên vì người.
Gặp nhau trao đổi nụ cười,
Thân tâm an lạc bằng mười ghét ghen.
Cha từng sống chết bao phen,
Chiến trường ác liệt khói đen mịt mù.
Với bao năm chịu lao tù,
Cha may còn sống mặc dù khổ đau.
Gia đình đoàn tụ có nhau,
Công Cha, nghĩa Mẹ trước sau ghi lòng.
"Ngày của Cha" vẫn chờ mong,
Bài thơ con gởi Cha lòng kính yêu.
Thiếu Cha lòng thực cô liêu,
Như là con trẻ "chơi diều" đứt dây.
Chúc Cha thanh thản như mây,
Sống ngoài trăm tuổi đó đây khắp trời.
(Mến tặng các Em của Thầy, các cựu chiến sĩ Quân lực VNCH
và các Em CHSNQBH hiện đang làm Cha)
Thái Hưng/PGH