
CHA LÀ NẮNG ẤM THÁI DƯƠNG
Ngọn đèn dầu lụn hắt hiu
Chín lăm năm sáng tỏ đều thế gian
Chiều thu tan giấc mơ hoang
Cha tôi lìa bỏ trần gian nhọc nhằn.
Vai mang gánh nặng phong trần
Đôi chân đạp đất đội trần nắng mưa
Mỗi ngày hai buổi sớm trưa
Bàn tay sạm nắng cày bừa nhân sinh.
Cuộc đời cay đắng nhục vinh
Giọt mồ hôi đổ thấm tình nghĩa ơn
Ngày con thơ bé đỏ hon
Nhọc nhằn khuya sớm hột cơm cao dầy.
Bây giờ xong nợ trả vay
Chim bay về núi nắng ngày chở che
Vàng đôi mắt nhớ đỏ hoe
Năm mùa thu vắng nắng hè tiếc thương.
Cha là nắng ấm thái dương
Là sao sáng tỏa soi đường bước con
Còn cha gót đỏ như son
Bây giờ cha mất héo hon tấc lòng...
Đỗ Công Luận