
GIÓ ƠI! GỬI HỘ TÔI LỜI NHẮN
Tôi ở đây gom hương nồng quê cũ
Gửi về anh xa lăng lắc phương trời
Không thể biết với trăm lời nhắn nhủ
Gió chở hết dùm hay bỏ rớt rơi?
Gửi cho anh ban mai hồng nắng lụa
Như nụ hồng mở cánh đón bình minh
Tôi ngồi viết vần thơ màu sương khói
Chở ngàn thương như một khúc tự tình.
Gửi về anh tiếng võng trưa kẽo kẹt
Tiếng gió đùa xao xác những hàng tre
Tiếng mẹ ru, ụ rơm buồn khắc khoải
Đôi trâu già chầm chậm bước bờ đê.
Gửi cho anh vạt nắng chiều cuối xóm
Vương nồng nàn lên thẳng tắp hàng cau
Có đàn chim ríu ran tìm về tổ
Sương lam chiều, khói rạ quyện vào nhau.
Anh đi xa mang nửa vầng trăng hẹn
Bỏ lại quê vầng trăng khuyết đợi chờ
Biết bao giờ anh mang vầng trăng nhớ?
Về cho tôi đem trải hết vào thơ?
Dẫu vẫn biết cuộc đời như cánh lá
Nổi chìm theo sóng cuộn giữa ngàn khơi
Nhưng tim tôi vẫn là con thuyền nhỏ
Mà ngày xưa mình xếp thả mương nhà.
HÀ THU THỦY