
VÀO HẠ
Con đường nắng trưa Hè, vàng khép nép
Cuối nẻo xa, làn gió thoảng vi vu
Không bóng cây, thiếu từng hàng phượng vĩ
Chẳng có ve, nên vắng khúc nhạc Hè
Vài cơn mưa vội vàng rồi chợt tắt
Tà áo bay, thấp thoáng dáng ai gầy
Trong cơn mơ chập chờn vùng kỷ nỉệm
Nhớ ngày xưa, dĩ vãng bỗng về đây
Nơi sân trường tung tăng tà áo trắng
Nhặt cánh hoa, vội ép chặt trang thơ
Mắt xa xăm, nhìn vầng không trống vắng
Mà ngẩn ngơ, cứ đứng đó thẫn thờ
Ba tháng Hè, bạn bè lại xa cách
Lòng bâng khuâng, ba tháng thật là lâu
Nhớ nụ hôn, ngập ngừng nơi góc phố
Mình hẹn hò: Mùa Thu tới gặp nhau
Khi xác ve, nằm rơi bên cánh phượng
Thương cho đời, những thân kiếp phù du
Kiếp ve sầu, chẳng biết chờ, biết đợi
Chỉ biết buồn “dang dở” lúc hè mơ
Ngày tháng Hè, có nhiều điều nghiệt ngã
Biết bao người, chiến sĩ đã xung phong
Nghe đớn đau! “Ôi mùa Hè đỏ lửa!”
Rồi Hạ Lào, rồi đẫm máu Khe Xanh…
Kỷ niệm cứ hiện về từ quá khứ
Tuổi học trò, thời thơ ấu mong manh
Thấy đất nước tương tàn trong khói lửa
Mà sụt sùi thương quê Mẹ điêu linh
Hạ lại về, tha phương nơi đất khách
Đi tìm màu kỷ niệm thuở xa xưa
Nắng có vàng, nhưng phượng trời xa lạ?
Ôm nỗi buồn, ngồi chép nốt vần thơ
Kiều Oanh, Virginia
Ngày chớm Hè, 2016
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới
và bấm vào ô vuông ở cuối khung góc phải (Full screen) để mở lớn màn ảnh
"Vào Hạ"-- Sáng Tác Lê Hựu Hà - Như Quỳnh trình bày
Kiều Oanh thực hiện youtube