NIỀM ĐAU THÁNG TƯ
Tháng Tư về, buồn rưng rưng nước mắt
Ta ngồi đây mang nỗi nhớ nghẹn ngào
Bốn mốt năm xưa, thiên hạ xôn xao
Lòng thổn thức nhìn quê hương nguy biến
Trên xa lộ, kinh hoàng: đầy máu lửa
Mẹ hom hem, tay dắt, lẫn tay bồng
Vợ bàng hoàng, ngơ ngẩn đi tìm chồng
Cha lọm cọm, tìm con trong khói lửa
Tháng Tư Đen, một màu đen tang tóc
Bến Bạch Đằng chen chúc người gọi nhau
Bước xuống tàu, lòng quặn thắt niềm đau
Xin giã biệt, quê hương hằng yêu dấu
Mẹ già nua, khóc thầm rơi giọt lệ
Mắt ngậm ngùi, nhìn con trẻ lìa xa
Viên đạn vô tình, chia cách tình ta
Con ngã gục, Mẹ ôm con chết cứng
Người lính trận trở về trong tủi nhục
Bộ chiến y, mùi thuốc súng còn say…
Nhưng tại sao đã vội vã buông tay?
Trao quê mẹ cho bọn người tàn bạo
Ôi đau thương ngập tràn mùa tang tóc
Làm sao quên bao nhiêu nỗi bàng hoàng!
Văng vẳng xa, từng tiếng khóc nỉ non?
Đêm chập chờn, nằm ru cơn mộng mị
Nghe đâu đây, lời trách hờn ai oán
Ray rứt rơi, từng giọt lệ khóc than
Thành quách xưa, giờ đổ nát hoang tàn
Ai gieo chi cảnh tang thương đổ nát?
Tháng Tư ơi! Tháng Tư rơi buồn thảm
Ngậm ngùi ngồi nhìn tờ lịch buồn thay
Nơi quê người, mùa Xuân, bướm hoa bay
Nhưng quê Mẹ xa nghìn trùng thăm thẳm
Nếu không có tháng Tư Đen tang tóc
Thì giờ đây đâu có những niềm đau
Không hận thù, không oán trách gì nhau
Chỉ có những bàn tay cùng xây đắp
Ôm lòng đau nghẹn ngào mờ qúa khứ
Kỷ niệm xưa giờ trôi mãi nơi đâu?
Kiều Oanh
Ngày buồn tháng Tư
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới
và bấm vào ô vuông ở cuối khung góc phải (Full screen) để mở lớn màn ảnh
NGƯỜI DI TẢN BUỒN - Nhạc Nam Lộc - Thế Sơn trình bày
Kiều Oanh thực hiện youtube