
ĐƯỜNG NÀO TA ĐI?
Hai tuần dọn tuyết triền miên,
Bao người vất vả đảo điên nhọc lòng.
Mở đường đi phải long đong,
Vì mây dấu nắng vào trong tuyết dầy.
Tuyết Sương che lấp Trăng gầy,
Đêm đông lạnh giá lòng đầy nhớ thương.
Đầu xanh ôm ấp yêu đương,
Lòa xòa mái tóc trầm hương ngạt ngào.
Hỏi người tri kỷ nơi nào?
Quê hương Tết đến dạt dào ngày xưa.
Hoa Đào trước gió đong đưa,
Mai vàng rực rỡ Giao Thừa pháo ran.
Rượu,Trà, bánh mứt cơ man,
Đầu năm Lộc Phúc Trời ban cho mình.
Tuổi "vàng" nhưng mắt còn tinh,
Thân "lùn" chút ít nhưng tình "cao hơn".
Gặp nhau quên nỗi cô đơn,
Duyên trời thắm thiết keo sơn đá vàng.
Nhớ chiều thả bước lang thang,
Hoàng hôn ngồi ngắm các nàng "nhân ngư".
Nhiều lần tính chuyện di cư,
Ra miền Hải Đảo đẹp như thiên đàng.
Đi đi ở ở nhỡ nhàng?
Tám mươi năm lẻ thu vàng tiếc chi?
Anh Đào sẽ trách người đi,
Tình Hoa thắm thiết chia ly sao đành?
Tuyết Sương, lạnh giá qua nhanh,
Xuân về nắng ấm, xin Anh đợi chờ.
Quên đi sao lặn, trăng mờ,
Bâng khuâng chờ đợi ngày giờ đón Xuân.
Giao Thừa tống Cựu nghinh Tân,
Chúc cho Đất Nước toàn dân phú cường...
Thái Hưng