TIẾNG LÒNG TRI KỶ, TRI ÂM

Đêm một mình vang vọng tiếng ai ngâm
Ngỡ tiếng mùa Thu về qua phố cũ
Lá ươm mơ chen nhau trườn lên cỏ
Tiếng ngũ cung vàng lạnh giọt đàn bầu
Bốn ngăn tim mở ngõ đập xôn xao
Hồn thiếu nữ nõn nà sau yếm mỏng
Có chút sương rớt đầy thềm mơ mộng
Nắng ùa về sau lúc thản nhiên mưa
Giọng xuống trầm gieo nỗi nhớ xa xưa
Gởi người đi quãng nửa đời xa xứ
Lúc ngân cao khẽ rung dây tao ngộ
Gọi người về bên muối mặn gừng cay
Sáo trúc Thanh Bình vỗ nhẹ thơ ai
Ôm quấn quít cung đàn bầu Thúy Hạnh
Những câu thơ nạm thủy tinh lóng lánh
Lời ca dao dỗ ngọt khúc trăm năm
Không thể nhầm, đúng giọng ngọt Hồng Vân
Đem thổn thức vào thơ Trần Kiêu Bạc
Nghe tiếng ngâm thấy quê hương xa lắc
Trở lại gần qua tiếng nhạc trong thơ
Đêm dài hơn, khi mong ngóng trông chờ
Một tiếng ngâm một lời thơ bình dị
Biết trong đời ai đã thành tri kỷ
Dẫu một mình không gặp vẫn tri âm!
TRẦN KIÊU BẠC.
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới
và bấm vào ô vuông ở cuối khung góc phải (Full screen) để mở lớn màn ảnh]
TIẾNG LÒNG TRI KỶ, TRI ÂM -Thơ Trần Kiêu Bạc-Hồng Vân Diễn Ngâm
Kiều Oanh thực hiện youtube