
ĐÓM LỬA MÙA XUÂN
Cám ơn em,
Đóm lửa nhỏ mùa Xuân,
Đem hơi ấm xóa tan cái lạnh.
Bà Mẹ già trong căn nhà trống vắng,
Rét tê người, môi tái, mắt quầng thâm.
Nhóm em lên, ánh lửa sáng bập bùng,
Mẹ tìm lại chút niềm vui đơn lẻ.
Má mẹ hồng, máu luân lưu cơ thể,
Tay bớt run và tim cũng ấm nồng.
Em là niềm tin, là ngọn lửa mùa đông,
Sẽ chuyền tay nhau đốt lên hy vọng.
Cho em bé không dầm mưa giải nắng,
Bán vé số bến xe, dắt mối gái buôn hương.
Cho cô sinh viên trở lại chốn giảng đường,
Không buông thả đời mình làm thân gái gọi.
Cho nam nữ thanh niên hiên ngang đi tới,
Đòi lại cho mình lý tưởng làm người.
Cho những con đường, các cây cũng reo vui,
Mùa mưa đến phố phường không lụt lội.
Cho những con người đang đi trong bóng tối,
Phải nhục nhã cúi đầu xin chịu tội với tiền nhân.
Cho những âm mưu lộ mặt giữa muôn dân,
Và những kẻ lạ phải gục đầu về nước.
Em là ánh lửa hiên ngang đi trước,
Nối tiếp cho nhau châm ánh đuốc Tự Do.
Được nói, được nghe, được thấy rõ vấn đề,
Được biết đâu là sự thật và sửa sao cho đúng.
Để không thẹn với cha ông, tổ tiên nòi giống,
Để tuổi trẻ ngày nay xứng đáng giống Lạc Hồng.
Đi trước đi em, ngọn lửa ấm nồng.
Đem Tự Do, Bình Đẳng vào từng người dân Việt.
NTT
Tặng Việt Khang vừa ra khỏi lao tù