
RU TÌNH THEO THÁNG MƯỜI HAI
Ta đứng đỉnh sầu nghe gió hú
Ta đứng đỉnh sầu nghe gió hú
Tuổi tên bỏ lại giữa lưng đèo
Mắt ngắm cành hoa đang hé nụ
Thương ngày nắng lụn gió cheo leo.
Em có nghe mùa Đông réo gọi
Mây trắng vờn quanh giữa ngút ngàn
Anh nhốt mùa Thu cho mắt đợi
Đêm về theo nỗi nhớ lang thang.
Đã mấy Đông buồn xa vắng nhau
Chim bay mờ mịt biết phương nào
Sông dài cá lội đò xa vắng
Bến bờ ngóng đợi tuổi vàng hao.
Tháng mười hai về xanh nỗi nhớ
Tờ lịch buông rơi vạn rưởi lần
Cũng bấy bao ngày đôi mắt đỏ
Trơ gầy nắng hẹn đón chiều phân.
Anh cắt hồn mình thành trăm mảnh
Chôn vào huyệt địa đáy mồ sâu
Em hởi, thương đau xin nhỏ xuống
Mộ buồn lệ thấm đến ngàn sau.
Chôn tháng mười hai vào kỷ niệm
Ru tình bên tóc rối xanh xao
Ngày tháng cuối năm đi biền biệt
Ta còn hẹn đợi giữa chiêm bao.