
GIÁNG SINH KỶ NIỆM
- Để nhớ mùa Giáng Sinh buồn 1972 -
Hai trăm cây số đường xa
Anh về kịp chuyến tàu phà chiều buông
Đèn đêm ngập sáng phố phường
Đón mừng thánh lễ nhạc chuông vang lừng.
Người vui lễ hội tưng bừng
Em vui được uống rượu mừng đính hôn
Chuông vang nhạc điệu chiêu hồn
Nô-En sao lại trống trơn cõi lòng.
Buồn ơi theo gió lập đông
Em còn trang điểm má hồng bên ai
Giờ thôi lược vắt trâm cài
Anh ngồi nhìn tháng mười hai mà buồn.
Nhà thờ vang động hồi chuông
Con quì lạy Chúa xót thương tội đồ
Vì con lầm lỗi ngu ngơ
Tưởng tình ngọt lịm nào ngờ đắng cay.
Nữa đêm chuông gọi hồn ai
Người về phương ấy vui say tình hồng
Mùa Xuân chim sáo sang sông
Chúa ơi, sao lại chỉ hồng buột tay.
Bốn ba năm, giấc mơ dài
Nô-En lại đến, tình rày nhớ mong
Thì thôi ngủ trọn mùa Đông
Tháng mười hai lạnh giấc nồng không em...
**********

MÙA GIÁNG SINH BUỒN
Từ xa về với Biên Hòa.
Chiều sang sông Hậu, con phà chênh vênh.
Tưởng chừng sẽ gặp được em.
Cho vơi thương nhớ, bao niềm đắm say.
Xe vào xa cảng Miền Tây.
Đèn đêm tỏa sáng, phố đầy người qua.
Chuông nhà thờ đỗ thánh ca.
Ngở em đi lễ che tà áo nghiêng.
Về qua ngõ vắng nhà em.
Vườn cau rủ lá treo đèn kết hoa.
Mới hay đám hỏi người ta.
Anh về thắp nến đám ma trong hồn.
Đưa tay châm điếu thuốc thơm.
Nhắp môi chén rượu say hồn thương đau.
Cuộc tình chưa hiểu được nhau.
Người ta phụ nghĩa tham giàu gấm nhung.
Xuân sang em đã theo chồng.
Bỏ con đò vắng buồn trông mây trời.
Anh nhìn nước lững lờ trôi.
Mới hay tình đã xa rời tầm tay.
Em ru cháu ngoại ngủ say.
Đưa tay vuốt sợi tóc may ngã màu.
Tôi qua chợt thấy lòng đau.
Bốn mươi năm giấc chiêm bao ngủ vùi.
Giáng sinh lại đến bên đời.
Niềm riêng thức giấc, tôi ngồi dõi theo.
Đỗ Công Luận
Đỗ Công Luận
-Viết về kỷ niệm buồn của mùa Noel 1972-