
TRĂNG VÀ NƯỚC
Vầng trăng,
Soi bóng nước.
Lung linh, diễm tuyệt.
Gió thổi nước gợn sóng.
Trăng bềnh bồng, chơi vơi.
Một hòn sỏi nhỏ.
Quăng xuống mặt hồ.
Trăng rùng mình biến mất.
Tất cả đều không thật.
Có lúc hợp, lúc tan.
Ta như ánh trăng vàng?
Vẫn trên cao lồng lộng.
Ta như mặt hồ rộng?
Mặc gió thổi mây bay.
Đừng như sỏi cầm tay.
Quăng vào tâm tĩnh lặng.
Rồi sẽ qua mau chóng.
Viên sỏi chìm đáy hồ.
Nguyệt vàng soi bóng nên thơ.
Mặt hồ vẫn đẹp nằm chờ bóng trăng.
Nguyễn Thị Thêm