
NHỚ EM
Em ở bên trong khung cửa.
Ta ở bên này thèm quá vòng tay.
Ta muốn ôm em, ghì siết hình hài.
Môi em đó, môi mềm trong thương nhớ.
Ta đứng tần ngần bên song cửa.
Em trong kia có nhớ ta không?
Có nhớ chiều nao hai đứa thong dong.
Long Thành Trung học những lần gặp gỡ.
Em như nàng tiên trong chuyện cổ.
Học trò vây quanh tíu tít chuyện hát ca.
Ta ở bên này thầm lặng ngó qua.
Trạm y tế bỗng dưng thành hoang vắng.
Ta đứng đó cánh cửa phòng im ắng.
Tay vụng về quay tay nắm cửa phòng.
Cơm nấu cho em bằng tất cả tấm lòng.
Ta háy mắt cười với em trong đó.
Một tuần thôi! ta nhìn nhau. Hiểu rõ.
Hãy gắng lên giai đoạn khó trong đời.
Ra khỏi cửa phòng, ta sẽ có khung trời.
Của hai đứa đấu tranh và chiến thắng.
Em! Một tuần trong phòng vắng.
Ta! Lạnh lẽo bên ngoài dù nắng đã lên cao.
Tháng 12 lấp lánh những vì sao.
Sẽ song bước đêm Giáng Sinh tuyệt diệu.
Nguyễn Thị Thêm
(Tặng Ngọc Dung những ngày cách ly trị bệnh)