SẦU ĐÔNG
Em có nhớ không tôi ngồi đây chờ đợi.
Mà mùa đông lạnh lẽo ở chung quanh.
Tôi dại khờ tìm mãi một màu xanh.
Nhưng chỉ gặp thật nhiều niềm tê tái.
Em có nhớ không tình tôi chưa kịp nói.
Cơn gió buồn buốt giá giữa hư không.
Tôi lắng nghe tiếng thì thầm khe khẽ của mùa đông.
Và tiếng em đang thở dài rất nhẹ.
Tôi mong chờ nỗi sầu đông lặng lẽ.
Tháng năm buồn rồi cũng sẽ đi qua.
Một ngày kia chờ đá nở nụ hoa.
Cho tháng tận năm tàn thôi thổn thức.
Em có nhớ không bầu trời đông đang khóc.
Nước mắt nào lan tỏa giữa không gian.
Cành run rẩy gió thảng thốt bàng hoàng.
Và sấm sét như vẫn còn giận dữ.
Em có nhớ không thơ ướt đầy con chữ.
Nước tràn đầy và mây xám trên cao.
Tôi tìm em mà rét mướt muốn vào.
Tôi mở cửa đón ngàn lần tê tái.
Em có nhớ không để chờ em mãi mãi.
Lạnh cứng người tôi cũng hóa đá thôi.
Thơ của tôi nay ướt đẫm như tôi.
Cố chờ đợi Giáng Sinh về ấm áp.
SA HUỲNH