MÓN QUÀ NGÀY LỄ TẠ ƠN
Trong ngày Lễ Tạ Ơn, tất cả chúng ta đều cũng có những điều muốn nói. Nói về tình cảm của mình, như là một món quà tinh thần đến gia đình, Thầy Cô cũ cũng như bạn bè thân quen. Nhờ hấp thụ được nền văn hóa khai phóng và nhân bản trước 1975, chắc hẵn người Việt chúng ta luôn biết cám ơn tình cảm đón nhận từ tha nhân, dù rằng có những cái ơn chúng ta luôn nhớ nhưng chưa trả được.
Trong những ngày chuẩn bị đón ngày lễ tạ ơn 2015, tôi cùng các đàn anh trong gia đình cựu học sinh Ngô Quyền, có cơ duyên được xem và đón nhận một món quà đặc biệt.
Sự ồn ào và náo nhiệt đã trở thành thinh lặng, khi món quà được mở ra từ trong hộp được gởi đến từ một nơi xa. Một cảm giác đặc biệt như đang đứng nghiêm trang, lạnh người trong đêm tại Vũ Đình Trường Thủ Đức chuẩn bị cho ngày ra trường. Nghe tiếng gió kêu phần phật, tiếng đạn pháo vang trời, hồn thiêng sông núi quyện cùng anh linh tử sĩ đã nằm xuống
Đây là lá cờ vàng đã từng phất phới bay tại một tiền đồn tại miền Trung Việt Nam, đã được một cựu chiến binh Hoa Kỳ Kain Charles E tham chiến tại Việt Nam chuyển về cho gia đình anh tại thành phố Hancock FLD thuộc tiểu bang New York. Từ bên kia bờ Thái Bình Dương, một biểu tượng tự do các đồng đội của anh cũng như các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh.
Lá cờ vàng ba sọc đỏ không còn nguyên vẹn do đạn pháo của người phương Bắc, được anh Kain Charles ấp ủ và giữ lấy, sau đó được anh chuyển về quê hương gia đình của anh qua đường Bưu Điện vào ngày 15 tháng 11 năm 1971.
Qua hải quan được chứng nhận là lá cờ Việt Nam Cộng Hòa.
Ngày 1 tháng giêng năm 1972 cảng Cam Ranh, ngày 2 tháng 1 năm 1972 tới Nhật Bản, ngày 3 tháng 2 đến Washington, ngày 10 tháng 1 đến Buffalo và ngày 11 tháng 1 mới đến gia đình anh. Lá cờ vàng ba sọc đỏ như là một kỷ vật của người chiến binh Hoa Kỳ để lại cho gia đình vì anh không còn dịp trở lại với gia đình…
Nhân ngày lễ Tạ ơn, tôi chợt nhớ lại ngày đầu tiên đến Mỹ cũng là ngày lễ Tạ ơn, được ông chủ Shop may mời gia đình tham dự lễ ”Thanksgiving”. Tôi nhìn thấy con gà sao bự quá, quả là đất Mỹ bao dung và rộng rải, nhớ lại khi còn kẹt lại Biên Hòa, buổi ăn đông người trong gia đình chỉ với quả trứng vịt kho được chia từng 1/4 được gọi là “tiêu chuẩn”. Nay được nhìn căn nhà lớn đặt lên xe tải di chuyển trên xa lộ, mới biết nước Mỹ tự do, con người muốn đi đâu thì đi không cần xin phép.
Những ngày đầu tiên đến khu Little Sài Gòn, cùng đồng hương Việt Nam tham dự meeting xuống đường, bày tỏ thái độ không chấp nhận chế độ cộng sản, được cầm lại ngọn cờ vàng ba sọc đỏ trong tay, lúc bấy giờ tôi thấy sung sướng làm sao, muốn trào dâng đôi hàng nước với tự do hai tiếng ngọt ngào.
“Tự do“ là món quà trong mọi mùa Tạ Ơn. Để tranh đấu cho tự do không biết bao người đã hy sinh, những cựu chiến binh Hoa Kỳ cùng chiến đấu bên cạnh các chiến sĩ Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa và cũng không quên các anh em Thương Phế Binh còn lê lết tại quê nhà. Bằng sự tri ơn không bằng gì hơn chúng ta cùng giữ vững màu cờ như người cựu chiến binh Hoa Kỳ ấp ủ và khôi phục lại vinh dự cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
“Bây giờ nhân mùa lễ tạ ơn, xin được nói với nhau thêm một lần những điều chưa nói hết. Xin cám ơn cội nguồn bên kia ngàn dặm có giống nòi ta quen sống chia lìa. Cám ơn cây cỏ và hoa màu cằn cỗi vẫn cố mọc lên trên mãnh đất thiếu vắng phì nhiêu. Xin cám ơn máu xương, cám ơn công lao những lòng dũng cảm. Xin cám ơn những mãnh đời côi cút . Cám ơn Mẹ, cám ơn Cha, cám ơn Anh, những người của từng thế hệ, những người đã chết trong quên lãng, hay đang sống thiêt thòi trầm mặc trong nỗi đớn đau riêng. Đừng đợi thấy vinh quang từ chiến thắng. Xin hãy ngưỡng mộ và tri ân ngay từ buổi ban đầu của sự góp mặt đầy quả cảm. Bây giờ chúng ta đang trong mùa lễ tạ ơn…”
NGUYỄN HỮU HẠNH
CÁM ƠN ANH - TRẦM TỬ THIÊNG & TRÚC HỒ - HỢP CA ASIA- PPS TRẦN NĂNG PHỤNG