MÙA THU RỒI CŨNG ĐI XA
Buổi sáng sương giăng đầu ngõ
Mây trôi xuống thấp thật buồn
Chút nắng hờn ghen trong gió
Ta ngồi góp nhặt cô đơn.
Lá Thu vàng rơi lả tả
Cuộn tròn nỗi nhớ Thu phân
Mùa Đông về mang băng giá
Chút Thu nắng cũng ngại ngần.
Em mang ngày Đông xuống phố
Áo len màu xám da trời
Mùa Thu trăng vàng cổ độ
Anh mang Thu bỏ lên đồi.
Mùa Thu vàng hoa cúc nở
Đông về sương muối lạnh căm
Rồi Thu đi xa có nhớ
Thương em ta cũng gọi thầm.
Mùa Thu rồi cũng đi xa
Có chăng nguyệt khuyết trăng tà
Trăng tình chia đời đôi mảnh
Có còn thương tiếc ngày qua.
Mùa Thu rồi sẽ trở lại
Em thì xa cách muôn trùng
Phố buồn vầng trăng treo mãi
Anh còn bên nỗi nhớ nhung.
Đỗ Công Luận