HỒN THU... XƯA...
Người đi còn xanh màu lá
Em ngồi đón bóng trăng đơn
Bao mùa hoa thu tàn rã
Vết cứa hồn sâu... sâu hơn!
Chập chùng cuối đồi mây trắng
Gió buồn se sắt con tim
Tay gầy đan hoài cay đắng
Niềm đau... dường như... đau thêm!
Nghìn khuya... hồn thu đi lạc
Sương đêm hay giọt lệ mềm?
Khuấy hoài chưa tan nỗi nhớ
Hoa thơ phủ kín mặt thềm.
Thy Lệ Trang