NHỚ MỘT BÀI HÁT CŨ
Anh xa quá phương trời nào diệu vợi
Làm sao tôi gửi tặng những hàng cây
Rừng cao su mùa về thay áo mới
Ruộng khoai lang hoa nở tím luống cày.
Anh xa quá bốn mươi năm đằng đẵng
Đường quê xưa chắc đã phải nhạt nhòa?
Sân trường nhỏ trưa Công Thanh đầy nắng
Hai đứa ngồi mong ngọn gió về qua.
Tôi hát anh nghe "Chiều thương đô thị" *
Hoa mướp vàng,hoa khế tím đong đưa
Anh và tôi đều nhớ nhà nhớ phổ
Buồn rũ người chiều u ám trời mưa.
Anh biền biệt xa nhà làm lính chiến
Ngập ngừng quen cô giáo mới ra trường
Đã từng có những bồi hồi xao xuyến
Ngồi bên nhau thương lá đổ ngập đường.
Tôi vẫn nghĩ dù nghìn trùng xa cách
Anh luôn nhớ về nhung gấm quê hương
Gửi cho anh ngàn thương làm hạt giống
Mong ngày mai hoa nở suốt con đường.
HÀ THU THỦY
* CHIỀU THƯƠNG ĐÔ THỊ (Song Ngọc_Hoài Linh)
Hôm xưa tay nắm tay nhau. Anh hỏi tôi rằng: những gì trong đời ta ghi sâu vào tâm tư, không tan theo cùng hư vô, không theo tháng năm phai mờ, tình nào tha thiết anh ơi? Tình quê hương gợi sâu, tình anh tôi bền lâu, vì mai đây anh xa cách kinh thành, mộng trường chinh khói binh,vào đời manh áo chiến lúc tuổi còn xanh...
Hôm xưa tay nắm tay nhau. Anh hỏi tôi rằng: những gì trong đời ta ghi sâu vào tâm tư, không tan theo cùng hư vô, không theo tháng năm phai mờ, tình nào tha thiết anh ơi? Tình quê hương gợi sâu, tình anh tôi bền lâu, vì mai đây anh xa cách kinh thành, mộng trường chinh khói binh,vào đời manh áo chiến lúc tuổi còn xanh...