PHÙ VÂN
Cuối đời về với hư không
Xuôi tay cũng chẳng thương mong được gì
Tiền tài danh lợi mà chi
Tay trơn nuối tiếc hồn quỳ khóc than.
Bao năm xuôi ngược trần gian
Nhọc nhằn cơm áo gian nan gọi mời
Thu ngùi đếm lá vàng rơi
Đông buồn giá lạnh, trăng vơi trăng đầy.
Cuộc đời cơm áo trả vay
Nào ai biết được cái ngày đi xa
Sáng ngồi kể chuyện thăng hoa
Chiều nghe nước mắt vỡ òa máu tim.
Thôi thì tự tại an nhiên
Biết là đủ được khỏi phiền cháu con
Tốt lành hai chữ sắt son
Trăm năm nước chảy đá mòn được đâu.
Cuộc đời gió thoảng qua mau
Chớp mi đã thấy đường vào nghĩa trang
Tham chi phú quí giàu sang
Hai vuông đất rộng đủ quàng xác thân
Chỉ là cõi tạm phù vân
Cầu mong an lạc tâm thần trong ta...
Đỗ Công Luận