Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Bùi Tuyết Mai - ĐẾM MƯA

Friday, October 9, 20158:52 PM(View: 27922)
Bùi Tuyết Mai - ĐẾM MƯA


Đếm mưa


khiettam

Giữa đêm, mưa ngập ngừng, dằn dỗi. Như muốn dừng. Như vẫn muốn rơi. Gió đâu không nghe, nhưng mấy tấm mành cửa thỉnh thoảng va đập nhau rời rạc như những phím nhạc buồn, ai thẫn thờ buông...

Giữa đêm, thao thức nhớ quê. Bên nhà, hay có những cơn mưa lớn bất chợt kéo theo vài tiếng ầm ì của sấm chớp, tiếng rơi nghe lộp bộp của những giọt mưa chạm vào mái ngói đã phủ rêu, không lẫn vào đâu được mỗi khi tôi nghĩ về những cơn mưa ở quê nhà. Và tôi nhớ lan man thêm những kỹ niệm không theo thứ tự thời gian, rồi bỗng dưng chạnh lòng nghe buồn vui xao động, cố ôm đồm níu giữ là vậy, mà sao có những điều cố nhớ, tôi tìm mãi chẳng ra?

Tôi nghe mưa và mơ về quãng thời gian của tuổi đôi mươi, chắc là không còn có quãng thời gian nào làm mình cuốn trôi hơn nữa. Tình yêu, tình bạn, ước mơ, hy vọng, nỗi buồn, niềm vui... đan dệt như tơ, để thấy khoảng trời thênh thang kia như dành chỉ riêng mình, mà không, có lũ bạn tôi nữa chứ, nhỏ Nga, nhỏ Mỹ... những đứa bạn thân thiết cận kề buồn vui, cùng lớn lên ngó nhau e ấp dậy thì, thương đến nỗi tụi mình cùng khóc cười theo từng nỗi rung động đầu đời, chìa tay ra mà giữ dùm nhau nỗi ngẫn ngơ của tình đầu thơ dại, cho đến khi những vạt áo dài tinh khôi như tâm hồn của tuổi thơ ngây theo cánh cỗng trường xưa khép lại... đời nghiệt ngã nổi trôi, tất cả tụi mình có lúc quên béng lẫn nhau...

Ôi, cái quảng đời của tuổi đôi mươi. Của tôi, của Hương, Lan, Hoa, Phú, của từng gương mặt bạn bè trong tấm hình chụp cả lớp xưa lơ lắc. Cứ mỗi đứa bạn, tôi ôm giữ trong lòng một vùng kỹ niệm, nên lòng tôi cứ ắp đầy, dù cho những tháng năm dời đổi, đôi khi chẳng còn thân thiết như xưa, lúc lắng lòng ngoái đầu nhìn lại, thì kỹ niệm vẫn nguyên đó, dính mãi với tên gọi từng người. Như kỹ niệm với nhỏ Phước, cứ đến giờ ra chơi là hai đứa luôn uống cùng nhau một chai xá xị. Nghĩ hoài hũy mà không thể nhớ ra vì sao cùng uống chung như thế. Tại vì không đủ tiền mua hay tại vì hồi đó tụi mình thương nhau quá, hả Phước? Rồi với nhỏ Quý, tôi nhớ những sáng mưa, những trưa nắng, tôi đạp xe len lách theo con hẽm nhỏ ngoắt ngoéo đến nhà nó, rồi cũng cố mà không nhớ được thêm ra, khi ấy bên nhau tụi tôi đã nói gì, để đến giờ này tình bạn đó không phai? 

Đã tháng mười. Giữa đêm, và mưa. Tôi lại nhớ lan man về những giọt mưa chảy tuôn dưới ánh đèn đường vàng vọt, nhớ lan man cái cảm giác thâm thấm lành lạnh, len lỏi làm rùng mình theo cơn mưa ướt át ở quê nhà... 

Để sáng ngày mai, tôi sẽ kể cho mấy đứa bạn tôi nghe về cơn mưa giữa đêm và tôi đã nhớ thương thời gian của tụi tôi đến dường nào. Nói kể, nghe tưởng như tụi tôi có thể gặp nhau, ngồi bên nhau như ngày xưa sao? Chỉ là mơ thôi, vẫn nhớ nhau lắm, vẫn yêu mến lắm, nhưng bây giờ biết làm sao khác, tụi tôi chỉ vói lấy nhau qua cái màn hình điện thoại nhỏ xíu, bằng những con chữ không dấu nhắn qua trao lại, rồi cười vui trách móc gì cũng ngó vào khoảng trống như gương, mà tưởng tượng ra gương mặt của bạn mình trong đó... 

Vẫn vui vẫn ấm áp, vì có lẽ tụi bạn cũng như tôi, kịp nhận ra rằng, tất cả đang bước đi trên con đường đã bắt đầu mờ sương khói, và chỉ sợ rằng kỹ niệm sẽ bị sương khói làm nhạt phai, nên cứ cố mà vói, cố mà nhớ, dù nhiều lần ký ức đã chơi trò bịt mắt năm mười, nhẩm đến một trăm, mở bừng mắt ra, quanh quẩn kiếm tìm mà những ngày xưa đâu... không thấy!

Giữa đêm, mưa vẫn còn, ngập ngừng, dằn dỗi. Như muốn dừng. Như vẫn muốn rơi. Như tôi dùng dằng hoài, không buông tay kỹ niệm, nên thao thức hoài, đếm mưa...

 

Bùi Tuyết Mai

 

Friday, September 20, 2024(View: 1388)
Tháng chín Cali đón thầy cô Huỳnh Công Ân đến thăm. Thầy bây giờ cũng không khác học trò là bao, nhiều khi còn trẻ hơn là khác.
Sunday, July 21, 2024(View: 1420)
Thành phố Biên Hòa cũng là nơi có nhiều hoa phượng nở vào mùa hè. Hoa phượng rực đỏ ở các góc phố, dọc theo các con đường...
Saturday, April 27, 2024(View: 5219)
Từ ngày tớ cất bước ra đi Thấy bu mày cứ khóc ni bì Tớ không quay nại nhìn bu lữa Sợ nũ bạn bạn cười nắm thị phi Nội rừng vào chiến trường miền Lam
Saturday, March 9, 2024(View: 6165)
Sau bao năm thăng trầm trong cuộc đời có nhiều mất mát có nhiều thay đổi nhưng tình yêu âm nhạc trong anh vẫn sống mãi. Anh đã vui trong niềm vui và buồn trong nỗi buồn ...
Friday, March 8, 2024(View: 6073)
Xuân từ “Lục bát “bước ra? Ngắm Anh Đào nở sắc Hoa trắng ngần! Xuân đi Xuân đến bao lần? Mời tới Lễ Hội ân cần thiết tha!
Saturday, February 24, 2024(View: 8240)
Mùa trăng đầu năm tháng giêng Trông như ánh mắt mẹ hiền yêu thương Dù cho xa cách hai phương Sáng soi vằng vặc độ lường nguyên tiêu.
Friday, February 23, 2024(View: 2929)
Hãy viết thêm lời nguyền trên là - Lá vẫn xanh xanh mùa thủy chung - Cho trăm năm chỉ là chút tình - Hãy nâng niu giọt nắng mong mamh
Saturday, February 3, 2024(View: 5455)
Có thể nói đọc báo Xuân trong những ngày Tết là thú tiêu khiển tao nhã, là món ăn tinh thần lành mạnh, là nét đẹp văn hóa của cha ông đã có từ xa xưa,
Friday, July 21, 2023(View: 5981)
Rủ nhau về lại "NGÔ QUYỀN" Gặp thầy, gặp bạn huyên thuyên nói cười "TRƯỜNG XƯA" in dấu trong tôi DIAMOND SEAFOOD đón mời thân thương
Thursday, July 20, 2023(View: 8695)
Tham dự buổi Picnic hôm nay, gồm cựu học sinh NQ, thân quyến và một số thân hữu của Anh Phẩm, Chị Lynh khóa 6, vốn có cảm tình đặc biệt với NQ,
Wednesday, July 12, 2023(View: 10572)
Bầu trời tháng Bảy đẹp như mơ Sinh Nhật 6 nàng tặng rổ…thơ HOÀI NIỆM, NGUYÊN NHUNG tài khó đoán TƯỞNG DUNG, PHƯƠNG THUÝ giỏi không ngờ!
Wednesday, July 12, 2023(View: 9068)
Ai có quay về chốn cố hương Xa xôi cách trở mấy cung đường Hỏi giùm: "Người cũ còn nhung nhớ?" Đất khách bôn ba đời lữ thứ Quê người lận đận kiếp phong sương Nhắn hộ: "Tình xưa vẫn vấn vương"
Wednesday, June 28, 2023(View: 8543)
Trong chỗ riêng tư, tôi chia xẻ những tâm tình với Bùi Giáng, với Phạm Công Thiện trong sự ngậm ngùi về số phận không may dành cho họ.
Monday, March 20, 2023(View: 9515)
Nước Mỹ là miền đất hứa đã luôn mở rộng vòng tay chào đón và tạo cơ hội tốt cho bất kỳ ai, miễn là họ có khát vọng vươn lên và phải nỗ lực thực hiện bằng được khát vọng ấy.
Saturday, March 4, 2023(View: 9465)
Sau khi trải nghiệm tàu ra vào kênh tôi không ngạc nhiên khi Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Hoa Kỳ đã xếp kênh đào Panama là một trong bảy kỳ quan của thế giới hiện đại.
Sunday, February 19, 2023(View: 9553)
Trong lúc Kansas City Chiefs vui mừng trong rừng confetti thì đội Philadelphia buồn vì vừa đánh mất chức vô địch trong tầm tay khi chỉ còn 8 giây nữa là kết thúc trận đấu.
Friday, February 10, 2023(View: 9800)
Nàng chợt nhận ra… Ồ! bức tường nghiêng! Sao đêm nay nàng mới nhận ra bức tường của nàng đã nghiêng?!
Sunday, January 22, 2023(View: 13797)
vẽ trái tim tôi mầu đỏ nhạt, hay hồng… đã từ lâu, tôi nghĩ tim. chỉ để yêu thôi thỉnh thoảng. để giận hờn… nay. sao tim bối rối?*
Wednesday, January 11, 2023(View: 11008)
Đang vào những ngày đầu năm Dương lịch và tiếp đến sẽ là một cái Tết cổ truyền thiêng liêng rộn rã... . Xin có vài dòng ghi lại buổi họp mặt “ Cựu học sinh Trung học Ngô Quyền - Biên Hòa “
Tuesday, December 20, 2022(View: 8367)
World Cup 2022 khép lại với trận chung kết có nước mắt nhiều hơn nụ cười, chỉ có 45 triệu người (Argentina) vui, mà có đến 65 triệu người (Pháp) buồn.
Saturday, December 17, 2022(View: 9270)
Suốt cả cuộc đời Voi hoạt bát chỉ chuyên tâm tu học, hết lòng phụng sự Thiên Chúa và luôn Giúp ích cho đời. Tưởng chừng gieo nhiều hạt tốt sẽ gặt lắm quả lành,
Friday, December 2, 2022(View: 9009)
Nói cho cùng, phải chăng số phận của bà Lê Vũ Anh đã được chính cha ruột của mình định đoạt vì ý hướng mong muốn con gái thành công.
Thursday, December 1, 2022(View: 10708)
Một cuốn sách, đọc, sẽ làm phấn khởi một số rất lớn người trong chúng ta, vì qua những gì đọc được. Cuối cùng cái chiến thắng trông chờ lâu nay, sẽ chắc chắn hiện hình.
Friday, October 28, 2022(View: 10149)
Chịu khó đọc giáo sư Nguyễn Văn Trung, ta sẽ gặp một nhà trí thức dấn thân với các giá trị cốt lõi rõ rệt: khoa học, khai phóng
Thursday, September 1, 2022(View: 20282)
Viết những dòng tâm can này vào ngày Nguyễn Văn Kỷ Ngọc Thuyền - bé Bi con tôi tròn 46 tuổi, trái tim thương tật của người cha Mai Quan Vinh chỉ khát khao duy nhất một điều