Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Người Phương Nam - MỘT KIẾP PHÙ SINH

Thursday, September 17, 20157:58 PM(View: 22098)
Người Phương Nam - MỘT KIẾP PHÙ SINH

Một Kiếp Phù Sinh 

Người Phương Nam

1TH


Biết rằng trước sau gì cũng có ngày này, dù đã chuẩn bị tinh thần trước từ lâu nhưng khi hay tin chị qua đời, tôi không sao cầm được nước mắt xót thương người bạn ảo chí thân vừa từ giã cõi trần sau hơn hai mươi năm trời chống chỏi với chứng bệnh nan y mà xưa nay hiếm có ai thóat khỏi lưỡi hái tử thần.
Chị Hương và tôi là hai người xa lạ, chưa một lần quen biết trước kia nhưng nhờ internet, chị biết tôi qua trang blog cá nhân khi đọc bài thơ Người Ảo. 

Người ảo cần chi biết mặt nhau
Gặp nhau trên mạng thỏa tâm giao
Người ấy cứ đi, riêng tôi bước
Đường đời chẳng vướng bận gì nhau
(Người ảo)

Có lẽ một phần do chữ duyên giữa hai người, một phần vì tri âm, đọc văn biết người, tôi hân hạnh được chị cảm mến làm quen. Sau vài lần thư đi thư lại chị cho biết chị bị bệnh ung thư từ năm 45 tuổi. Chị là tác giả bài viết “Kinh nghiệm quý giá của người mắc bệnh ung thư” cách đây năm năm được đăng trên các  websites, báo chí và được dân làng net chuyển đi chuyển lại chia sẻ cho nhau trên các diễn đàn.

Người ảo nhưng đời thực hẳn hoi
Sinh ra rồi lão một kiếp người
Miệt mài gồng gánh cho cuộc sống
Cuối cùng bệnh tử cũng buông xuôi
(Người ảo)

Đây là email này chị viết cho tôi tháng January năm 2014 kể về bệnh tình của chị:

"H tự hỏi mình làm bạn cở này, H có nên nói thêm về mình chăng khi mà chị phải bận rộn với rất nhiều bạn. Tuy vậy, xét rằng chúng mình dường như cũng có duyên quý mến nhau, nên H quyết định sẽ viết về căn bệnh của mình:
Đó là Breast Cancer.
Hôm nay thì chưa nói rõ hơn, chỉ nói ngắn gọn là H đã bệnh lúc 45 tuổi, trị liệu đủ bộ: giải phẫu, chemotherapy, Radiotherapy và đã hết bệnh 15 năm.
Rồi 4 năm trước lại tái phát. Kỳ này có nhiều rắc rối cho nên trị cầm hơi cho đến nay là tế bào Cancer lại đề kháng, lờn thuốc lúc nào không hay nên đã lan xa. Cho nên  2 ngày nữa là H bắt đầu làm chemotherapy (hóa trị) để xem chống lại được bao nhiêu.
Side effects của thuốc này cũng thế: rụng tóc, ói mửa, lở miệng...nói chung,  thuốc khiến mình cảm thấy bệnh hơn vì nó vừa là bạn vừa là thù. Đặc tính tế bào Cancer là sinh sản liên tu, thuốc sẽ tìm giết những tế bào đang sinh sản nên kill luôn tế bào bình thường đang sanh do vậy tóc, lông mày, lông mi, màng trong của đường tiêu hóa,  sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất. 
Thuở ấy, 45 tuổi, chỉ cần vào 3 đợt thuốc là vĩnh viễn tắt kinh ngay.
Bốn năm trước, H có viết 1 bài về Cancer cho 1 người bạn, nào ngờ bài này được đăng trên rất nhiều website như Nha, Y, Dược, Ba Cây Trúc, Bảo Mai...ngay cả trên 1 số tờ báo.
Thật ra H còn nợ người đọc 2 bài viết nữa, định khi trị hết bệnh mới viết thì sẽ tốt hơn. Tuy nhiên cho dù không hết bệnh, bài viết vẫn có giá trị để chị em nào khi vướng phải thì biết đường mà tránh né, không vi phạm những điều ( mà chính các bác sĩ cũng không hay biết để chỉ bảo, chỉ là bản thân H gần như là chứng nhân về những chuyện họ đang bàn thảo chưa ngã ngũ)
Có lẽ thời gian làm hóa trị sẽ làm H "te tua", H không thể viết được,  hẹn khi đủ duyên.
H có cả 1 list dài của dòng họ mình và bè bạn cùng trường Dược nhưng H lại muốn nói với chị trước, còn nói với họ sau này, có lẽ còn tùy hứng. Bởi vì H không muốn người mến thương mình thêm nặng lòng vì tin bất ngờ này (bất ngờ vì H đang khỏe quá mà, tại Oncologist thiếu kinh nghiệm theo dõi bệnh, thuốc đã bị lờn mà không theo sát để cho nó phát triển freely đến đợt làm MRI kế là tổng cộng 7 tháng).
H có đọc bài về T-cell giúp chống Ung Thư Máu; dù họ hứa hẹn 3-5 năm có thể available cho các bệnh nhân khác, 3-5 năm lắm khi quá lâu cho những người đang bệnh nặng!
Vài hàng thăm chị và gia đình luôn an lành."
Diệu Châu = Thanh Hương 

Chị Hương là một người phụ nữ đẹp, đẹp như minh tinh, đẹp từ khuôn mặt tới vóc hình, càng đẹp hơn khi chị biết cách trang điểm và siêng năng chăm sóc nhan sắc cũng như giữ gìn sự trẻ trung. Chị gởi cho tôi rất nhiều hình ảnh đẹp của chị do ông xã chị chụp từ sau khi bác sĩ cho biết tế bào ung thư trong người chị phát triển trở lại với chiều hướng xấu xa tệ hại.
Ngoài hình ảnh, chị còn đan tặng cho tôi một chiếc khăn laine quàng cổ màu hồng phấn nhạt thanh nhã. Chị bảo tôi nhận được thì chụp hình gởi cho chị coi có hợp với tôi không. Tôi cũng chìu ý chị cho chị vui.

2Capture

Trong năm đầu làm bạn, chị thường viết email, gọi phone tâm tình, kể đủ thứ chuyện, chuyện từ thời đi học cho tới lúc tị nạn xứ người, chuyện bạn bè, chuyện chồng con, chuyện thời sự, chuyện tôn giáo vv..., lần nào cũng không dưới hai tiếng đồng hồ vì chị xài phone và internet unlimited. Đôi khi đang nói nửa chừng bị cúp, chị lại gọi trở lại nói tiếp. Có lần chị hỏi tôi cách thức làm thịt chà bông, tôi nói chị ăn có một chút, đi mua cho rồi, chà làm chi cho mệt. Ở đây có bán thịt chà bông vô bọc sẵn ăn được lắm, nhà cũng hay mua để ăn với cháo trắng. Sau đó tôi mua gởi cho chị ăn thử và dặn nếu thích thì sẽ gởi thêm. Đó là trong năm 2014.

Qua đầu năm 2015, email thưa dần và tôi không nhận được cú phone nào từ chị nữa. Đến tháng 4/2015 sau khi gả con gái, chị có gởi một số hình và viết vài lời kể sơ qua về đám cưới. Hình chị chụp trong đám cưới thấy xuống sắc, yếu thấy rõ. Chị nói lúc này sức khỏe rất bết bát, kiệt lực từ thể xác đến tinh thần, nói chuyện một chút đã mệt, đánh chữ cũng không được nhiều, chị đã hết hy vọng, chỉ chờ ngày ra đi. Đọc thư chị mà nước mắt đoanh tròng thương chị biết mấy. Thử tưởng tượng một người bị bệnh nan y biết mình sắp chết, sắp phải vĩnh viễn lìa khỏi thế gian, bỏ lại chồng con thân bằng quyến thuộc, nỗi đau khổ đó bút mực nào tả xiết, nhứt là với một người lạc quan yêu đời, yêu cuộc sống dù đã nhiều năm mang trên mình căn bệnh quái ác. 

blank
Từ khi biết bệnh trạng của chị, tôi vẫn hằng cầu xin cho chị gặp được thuốc hay thuốc hạp có thể chận đứng tế bào di căn để chị được sống thêm một thời gian nữa nhưng có lẽ nợ trần chị đã dứt cho nên qua mấy đợt thuốc thử đều vô hiệu quả để rồi giờ đây thời gian còn lại của chị được tính từng ngày từng phút từng giây..!

Thế rồi từ hôm đó, mỗi tuần tôi viết vài chữ thăm chị tuy chẳng mong được hồi âm (lúc đó tôi rất giận mình sao sơ ý không hỏi số phone chị lúc chị còn khỏe, cứ ỷ y nghe lời chị nói là để chị kêu). 
 
Hỡi người nơi chốn xa xôi
Từ khi quen biết xa xôi cũng gần
Đêm đêm trên mạng bâng khuâng 
Chờ mong tin bạn hồi âm đôi dòng
Để tôi vững dạ yên lòng
Biết ai vẫn khỏe vẫn còn đâu đây... 
(Cho người trên mạng)

Cho đến ngày 3/9 vừa qua bỗng dưng tôi cảm thấy bồn chồn lo lắng, tôi lại viết hỏi thăm cầu may mà đâu ngờ rằng đó là ngày tiễn đưa chị về chốn vĩnh hằng.

Người ảo mai này sẽ biến tan
Như sương như khói khuất non ngàn
Như xác thân trở về cát bụi
Để lại trần gian nỗi hoang tàn
(Người ảo)

Mãi đến ba ngày sau, ngày 6/9/15 tôi mới hay là chị qua đời khi bất ngờ nhận được email báo tin của phu quân chị.
 
Kính thưa  quý anh chị bạn của Hương,
Tôi là Hồ Văn Bảy phu quân của Hương xin thay mặt gia đình báo tin buồn là Thanh Hương đã giã từ chúng ta vào ngày 27th August 2015 tại Melbourne, Australia và đã được an táng vào ngày 3rd September 2015 tại Yan Yean cemetery, Whittlesea, Melbourne.

Xin lỗi tôi báo tin trể vì không tìm đươc email password của Hương để biết danh sách của quý anh chị bạn của Hương. Có lẽ đa số anh chị trong list này đã biết tin rồi và có thể nhiều anh chị cũng chưa biết, thôi thì tôi cứ gửi và cho phép tôi nói đôi lời về người bạn đời vừa mới ra đi.

Thanh Hương đã phát hiên breast cancer 21 năm cách đây, mastectomy, chemotherapy và radiotherapy trong năm 1995 đã giúp Thanh Hương free 15 năm tưởng chừng như đã hoàn toàn thoát khỏi bệnh. Năm 2010 bệnh tái phát Thanh Hương phải qua nhiều lần Chemotherapy, radiotherapy và hormon therapy nhưng những lần sau này hiệu lực của trị liệu chỉ kéo dài khoảng 8 tháng hay ít hơn trước khi đổi loại thuốc khác.

Năm 2014 bệnh trở nên more aggressive hơn tạo ra nhiều đau đớn do lymphodaema một cánh tay bị paralysed sau 6 tháng clinical trial thất bại. Thanh Hương biết rằng đã đến lúc cancer đang hủy diệt niềm hy vọng mong manh.
Với sức sống vẫn còn mãnh liệt, và với tinh thần lạc quan positive hấp thụ nhờ Phật pháp mà Thanh Hương đã từ lâu thích thú tìm hiểu. Nói chuyện với Thanh Hương qua điện thoại không ai biết rằng sức khỏe của Hương đang trên đà xuống dốc và đang đối diện với tử thần.

Mỗi lần đi hospital làm chemotherapy, Thanh Hương dressing up và nhờ tôi chụp nhiều hình tự làm môt video kỷ niệm dành cho thân nhân và bạn bè thân thuộc mà có lẽ nhiều bạn đã xem rồi. Quý anh chị có thể xem lại theo URL: để thấy tinh thần lạc quan dù đang trên biên giới sống chết.


Trong hai năm cuối tôi và Hương đã đi rất nhiều lần đến thăm và nằm trong hospital và cuối cùng, cancer đã tiến đến giai đoạn 4, ra khỏi lym nodes vào cervix, bladder, lungs, Thanh Hương đã thật sự lost the battle against cancer sau bao năm can đảm chiu đựng. Hương ra đi với vẻ mặt bình an (xem hình) như đang say ngủ, nàng đã thật sự giải thoát trần gian phiền lụy khỏi gông cùm của bệnh hoạn để lại nhiều thương tiếc cho thân nhân bạn bè.
Nếu anh chị nào muốn nhìn lại hình ảnh cuối cùng của Thanh Hương xin vào link sau đây

Hết rồ̀i một kiếp phù sinh
Người đi để lại ân tình luyến thương
Đành rằng hai chữ vô thường
Nhưng sao vẫn mãi vấn vương giọt sầ̀u.

Kính chào tất cả anh chi bạn Hương đã chia sẻ tâm sự của kẻ ở lại.
Kính Chúc tất cả khỏe và bình an
Bảy
Chị Hương ơi! cuối cùng chị đã được giải thoát khỏi bệnh tật đau đớn mà chị phải gánh chịu trong suốt bao năm qua. Người bạn ảo này rất buồn nhớ chị nhưng đồng thời cũng mừng cho chị đã trả xong nợ đời. Chị hãy yên nghỉ đi, cuộc đời này phù du giả tạm không có gì đáng cho mình lưu luyến tiếc rẻ đâu. Thế gian chỉ là quán trọ mà những kẻ lữ hành chúng ta sau một thời gian dừng chân tạm trú thì kẻ trước người sau ai cũng phải trở về. Nguyện cầu cho hương linh chị sớm được siêu thoát vào cõi niết bàn yên giấc ngàn thu. Hẹn gặp lại nhau chị nhé!.
Người ảo giờ như sương khói tan
Để ai trên mạng buồn mênh mang
Chuyện ngàn lẻ một trang chưa viết hết
Đành thôi hẹn lại chốn suối vàng...

Hinh Rose

 Người Phương Nam

Nguồn: http://nguoiphuongnam52.blogspot.com/2015/09/mot-kiep-phu-sinh-nguoi-phuong-nam.html

Đỗ Thị Thanh Hương - Một kinh nghiệm quý giá của người đã mắc bệnh UNG THƯ



Sunday, March 31, 2024(View: 845)
Mỗi khi nghĩ về quê hương xứ sở, tôi lại luôn có nhiều cảm xúc và hoài niệm đẹp về những bữa cơm gia đình thơm ngon và đậm vị yêu thương như vậy.
Sunday, March 31, 2024(View: 566)
Hoàn cảnh của Ukraine hiện nay gần giống như VNCH ngày xưa khi mối bận tâm của Mỹ đặt vào cuộc chiến ở Trung Đông. Nhưng may mắn thay tên đao phủ thủ
Sunday, March 31, 2024(View: 530)
Bây giờ, tuổi đã nhiều, cuộc sống đã ổn định, tôi có thể tìm cho mình những bộ áo quần vừa ý, hợp thời, may cắt khéo léo. Tôi có điều kiện tìm hiểu trang phục thích hợp.
Sunday, March 31, 2024(View: 530)
Năm nào cũng vậy, người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, dù đang ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều nhớ đến ngày tết âm lịch thường được gọi là tết Ta để phân biệt với tết Tây.
Wednesday, March 20, 2024(View: 1112)
Cuộc vui kéo dài mãi cho đến bốn giờ chiều mọi người mới lưu luyến chia tay ra về mang theo hình ảnh của buổi họp mặt ấm cúng trong tình đồng hương Biên Hòa, đồng môn Ngô Quyền
Tuesday, March 19, 2024(View: 841)
Cuộc vui nào cũng tàn, điều thú vị là đã ghi lại kỷ niệm để tạo mong ước cho người tham dự sẽ có cuộc hội ngộ vui vẻ như vừa qua.
Monday, March 18, 2024(View: 865)
Với nền giáo dục nhân bản và khai phóng, trong gần 20 năm tồn tại cùng Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, Trường NQ sản sinh biết bao nhân tài cho đất nước.
Monday, March 18, 2024(View: 894)
Như vậy, ngay tại khuôn viên của trường, Đạo làm Thầy, Đạo làm trò và Tinh thần Tôn Sự Trong Đạo đã được đề cao và xem trọng, như là một tiêu chí căn bản mang đậm ý nghĩa giáo dục của trường THCT.
Monday, March 18, 2024(View: 700)
Từng đám mây xanh lợn lờ trôi dưới cánh của chiếc westjet, cuộc sống vốn dĩ phải ganh đua; rồi… tiền bạc, danh tiếng, hạnh phúc có mãi mãi theo ta xuống mồ chăng?
Saturday, March 16, 2024(View: 866)
Trong những đêm cuối tháng 4 năm 1975, tôi thường trực đêm trong trung tâm giáo dục Hồng Bàng với các ban đồng nghiệp. Chúng tôi uống bia và đánh xập xám chướng để quên đi những lo âu
Saturday, March 9, 2024(View: 1037)
Năm nay xuân Giáp Thìn cây anh đào tật nguyền lại nở rộ từ những ngày chớm tết cho đến giờ này. Ông dự định sẽ mời vài người bạn thân ghé nhà để uống trà thưởng hoa như dạo nào…
Friday, March 1, 2024(View: 980)
Anh hùng chỉ là người của một thời, một giai đoạn. Nhưng người tử tế đòi hỏi sự hy sinh thiệt thòi cả một đời! Miền Nam Việt Nam có thể không có nhiều anh hùng, nhưng những người có một tấm lòng và người tử tế thì không thiếu.
Friday, March 1, 2024(View: 1099)
Cũng đã khá lâu tôi có nghe vài người bạn kể rằng họ có xem một bộ phim Đại Hàn có tựa đề là “Bản Tình Ca Mùa Đông”. Tôi nghe rồi cũng bỏ qua chứ không quan tâm gì
Friday, March 1, 2024(View: 681)
Tôi cám ơn bác sĩ rồi theo con ra khỏi phòng mạch. Mọi sự vật trong toà nhà như sáng hẳn lên và rõ ràng, khi ra ngoài, tôi nắm lấy tay con gái, reo lên -Mẹ đã thấy được chiếc lá cây rung rinh trong gió… từng chiếc lá, không phải một khối xanh lay động như trước nữa.
Friday, March 1, 2024(View: 926)
Trong tiếng Việt giàu đi với sang. Nhưng thời nay, giàu tiền thì nhiều nhưng mà sang thì không có mấy, đốt đuốc cũng khó tìm ra.Bởi sang nằm trong cốt cách, trong cách ứng xử, trong ngôn ngữ thể hiện,
Friday, March 1, 2024(View: 1015)
Cây ngọc lan nhân chứng cuối cùng của nhà xứ Tâng đã chứng kiến bao nhiêu cảnh vật đổi sao rời không còn nữa. Cảnh vật và con người trăm năm cũ nay chỉ còn là chuyện kể khúc còn, khúc mất mà thôi.
Saturday, February 24, 2024(View: 1243)
Người già tức là người lớn tuổi, còn gọi là người nhiều tuổi hay người cao niên… Thế thì bao nhiêu tuổi mới được gọi là người già, người lớn tuổi hoặc người cao niên?
Friday, February 23, 2024(View: 1183)
Tình yêu thật sự đã hiếm; tình bạn thật sự còn hiếm hơn”. Tình bạn giữa tôi và Cát Đằng quả là hiếm có. Cát Đằng, tên một loài hoa leo có màu xanh pha tím, mỏng mảnh. Bạn tôi cũng dịu dàng, mềm mại, quý phái như hoa.
Friday, February 23, 2024(View: 1422)
Khi hay tin một người bạn đồng nghiệp mới qua đời làm tôi hồi tưởng lại những kỷ niệm khi tôi mới bước chân vào nghề. Những kỷ niệm có vui có buồn đã theo tôi suốt cả cuộc đời dù muốn quên cũng không quên được.