Từ lời mẹ kể
Em cảm được mùa thu của khu rừng Trị An
Chập chùng lá trung quân tròn như vầng trăng nhỏ
Chua ngọt trái gùi, trái bứa chín vàng mơ
Trái chùm mòi, kơ nia, cơm nguội
Trái giấy vàng lườm, bình bát đỏ son môi
Trái cơm rượu trong veo như kẹo
Chùm trái mây ngọt chát đầu môi
Chưa thấy chỉ nghe đã rất thèm
Mẹ kể say sưa về khu rừng hào phóng
Chở che nuôi nấng biết bao người
Em nghe rồi cứ ngơ ngẩn tiếc
Chiến tranh qua rồi sao trái rừng không trĩu cành trở lại?
Mẹ cúi mặt ngậm ngùi:
Có lẽ trái rừng chỉ còn trong ký ức mà thôi
Thời gian về đập cửa đem mẹ sang bên kia trời xa lắm
Em thơ ngây ngày ấy giờ chạm mặt với hoàng hôn
Bàng hoàng cài hoa hồng trắng lên ngực áo rưng buồn
Mùa Vu Lan
Nhìn màu hoa nhớ mẹ
Nhớ trái rừng thành cổ tích yêu thương.
HÀ THU THỦY