Thung Lũng Hoa Vàng
(Kỷ niệm 49 ngày anh NGUYỄN XUÂN HOÀNG mất)

Thung lũng hoa vàng mùa hoa chưa dậy
Vàng còn đợi Xuân trên đỉnh Xuân Hoàng
Starbucks một mình đăm đăm khung cửa kính
Quạnh quẽ chỗ ngồi, hôm qua bay ngang
Không chỉ một lời đủ tiễn đưa anh
Như dẫu ngàn lời chỉ còn im lặng
Như khi ai hỏi đỡ không, anh gượng cười “cố gắng”
Tôi nghe, mà đau thắt ruột, sao đành!
Mấy muổng phở đuôi bò anh nuốt không trôi
Tôi cúi mặt, anh cố không nhăn mặt
Cơn buốt trong xương rung trần gian lay lắt
Bất chợt xe lăn rung nỗi ngậm ngùi
Lạ là Chị Vy vẫn còn nước mắt
Giọt vẫn ấm nồng lăn trên vai anh
“Bịnh chị đêm qua ngỡ đi cấp cứu
E nỗi bỏ anh khuya khoắt một mình”
Lần nắm lấy bàn tay xương xẩu ấy
Người đi trên mây, mây chợt chuyển màu
Kẻ tà đạo vẫy Căn nhà ngói đỏ
Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu*
Nên im lặng như những lần Starbucks
Không nói chia tay… mà chia tay
A Cloud never die*, đành theo gió thổi
Có cuối trời nào cho mây bay?
San Jose tôi về gió mây, mây gió,
Ngày ấy mới mà như rất xa
Nhang thắp bồi hồi, ngọn đèn mờ tỏ
Chị Vy cũng vừa nhập viện hôm qua
Đặng Kim Côn
Nov 1 2014
Nguồn: Việt Tribune
Nguồn: Việt Tribune