
BÊN KIA RẶNG NÚI
Có gì không bên kia rặng núi?.
Trời mờ sương, mây thấp thật buồn
Bàng bạc chân trời, đỉnh cao vời vợi
Che khuất tầm nhìn sao thấy vấn vương.
Mỗi khi mùa đông nhìn lên đỉnh núi
Tuyết lẫn mây trời hòa quyện tuyệt vời.
Tôi đứng ở đây xung quanh là núi.
Nhìn về quê hương, xa tít mù khơi.
Chỉ có núi cao, núi cao lồng lộng.
Chỉ có biển xanh, xanh ngát mênh mông.
Đất nước thân yêu, chân trời diệu vợi.
Mỗi lúc Xuân về, thương nhớ ngập lòng.
Quê hương của tôi, cũng sông cũng núi.
Có sông Đồng Nai, có núi Bửu Long
Có đình Tân Lân, có trường Mỹ Nghệ
Có cả Thành Kèn, xưa cổ rêu phong
Có trường Nguyễn Du một thời Tiểu học.
Nhớ thuở Ngô Quyền áo trắng mộng mơ.
Đi về Long Thành, Phước Long, Phước Kiểng.
Khi ghé Hố Nai, Gia Kiệm,Tân Uyên
Mùa hè thật vui đi chơi Phú Hội.
Ghé ăn dưa gang, mận, bưởi, sầu riêng
Phước Tân, Tam An hay vào Nhơn Trạch
Bình Lâm, Bình Sơn hoặc ghé Phước Thiền.
Đã xa lắm rồi, những ngày đoàn tụ
Qua đò Hóa An ghé đến thăm anh
Bây giờ Mẹ Cha, các anh đều mất.
Mồ đã bạc màu, cỏ chẳng còn xanh.
Xuân đã về rồi, mùa xuân xa xứ.
Tóc đã ngã màu theo tháng ngày trôi
Quê hương trong tim, trong từng nỗi nhớ.
Bên kia núi xanh, chẳng có ai chờ.
Nguyễn thị Thêm.
20/01/15