Mưa...
Cơn mưa theo tôi suốt con đường về, mưa cả ngày không dứt, không gian ướt đẫm nên dãy đèn xe chạy nối đuôi trở nên lấp lánh dưới bóng chiều dần tối. Tôi lãng đãng ngóng theo màn mưa như đẩy lòng tôi trôi ngược nhớ những cơn mưa tự thuở nào, bỗng dưng nghe lòng mình rưng rức... Mưa. Vẫn mưa. Mưa hoài hủy, tôi như nghe tiếng mưa theo tôi vào giấc ngủ. 

Thời gian hờ hững trôi, đã bao nhiêu bận mùa đến rồi đi, sao tôi vẫn nhớ mãi hàng cây sũng nước trong mưa trên con đường quen thuộc mỗi ngày đi qua, tôi nhớ cái ngóng tìm vô vọng của mình khi nghe tiếng chim hót run rẫy rất gần, hình như trong tàn cây phủ lá trước thềm nhà... Tôi nhìn thấy những người bán rong áo mưa trùm phủ, nhưng gương mặt kia vẫn ướt đầm đìa, đôi bàn chân lạnh kiên nhẫn lặng lẽ đạp từng vòng xe len lõi vào những con hẽm nhỏ, tôi đã nghe cảm giác buồn chao chát bởi tiếng rao chìm lẫn trong tiếng mưa rào rạt vô tình.
Hình như lá không ngủ nên xào xạc cả đêm qua. Phố xá vẫn mềm ra trong màn mưa không dứt. Cơn mưa hôm nay lại theo tôi suốt bận đi về, qua khung cửa kính tôi ngắm mưa rơi, ký ức xa xôi dội về... Những giọt nước mưa theo gió thổi tạt hắt qua cánh cửa sổ phòng quên đóng, tôi chấm ngón tay vẽ bâng quơ không hình dáng lên bàn... lắng nghe những tiếng cười sướng rên của lũ trẻ đang giởn mưa thỏa thích trên vĩa hè. Một chiếc lá rơi nằm trên vũng nước xoay vòng, tựa chiếc thuyền con chòng chành mắc cạn, đâu đó tiếng hát từ radio vọng ra bài cải lương buồn sâu lắng... Giật mình nhận ra mình già thật rồi, khi nhặt lại hạnh phúc bằng những hình ảnh xa xôi.
Có một ngày trời không áng mây trôi, mưa dầm dề. Tôi nghe tiếng thời gian thở dài. Không dưng nỗi nhớ tròng trành, nên lòng trĩu nặng.
Mưa dầm... Ngõ nhớ. Có bóng ai thấp thoáng trong màn mưa. Đi vào mưa. Xuyên khuất trong màn mưa lạnh. Đi mãi không về...
Bùi TuyếtMai
