Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Anh Tuấn - THÁNG 8 VÀ NGƯỜI BẠN MỚI QUEN

16 Tháng Tám 20142:16 SA(Xem: 18055)
Nguyễn Anh Tuấn - THÁNG 8 VÀ NGƯỜI BẠN MỚI QUEN


THÁNG TÁM VÀ NGƯỜI BẠN MỚI QUEN


Dieu Thi-1

Được tin chị Chu Diệu Thi bị bịnh, một số bạn cùng lớp với chị ở miền Bắc Cali, weekend vừa qua xuôi nam về Quận Cam thăm chị, như Huỳnh Quan Minh, Lê Văn Tới và Trương Kiến Xương. Tôi xin được tháp tùng như là một người bạn cùng niên khóa. Tôi không học cùng lớp với chị, vì chị học ban Anh Văn, còn tôi học Pháp Văn, với cuốn "Cours De Langue et De Civilisation Francaises" của Mauger mà cả đời chưa được nói một câu tiếng tây nào với một ông tây bà đầm nào cả. Thời Ngô Quyền ở Việt Nam, tôi không biết chị, và các bạn bên ban Anh Văn, trừ Xương, vì Xương và tôi ở cùng xóm.

Tôi mới biết chị Thi và một số bạn mới bên ban Anh Văn, như Sao, Dung (Chicago), chị Muối (Torronto) sau ngày Hội Ngộ Ngô Quyền tháng 7, 2012. Chị niềm nở mời các bạn cùng lớp chi và những người bạn mới như tôi đến nhà chị dùng cơm. Chị cùng Thủy, con chị và vài người thân làm đồ ăn cả ngày để đón những người bạn cũ mới. Buổi tiệc kéo dài từ chiều cho đến tối. Những mẫu chuyện vui buồn của thời đi học, từ chuyện trong lớp học cho đến những sinh hoạt ngoài lớp như cởi xe đạp chở nhau đi Suối Lồ Ồ, những anh chị nào để ý nhau được kể ra, và những tiếng cười khúc khích đưa các anh chị cùng lớp trở về ngày đó của mấy chục năm về trước. Lúc đó có lẽ tôi còn đang mê tắm sông cùng các bạn cùng xóm. Tuổi trẻ của tôi trong những ngày ở Ngô Quyền trầm lặng như nước chảy dưới cầu Rạch Cát, chỉ vỏn vẹn vài thằng bạn cùng lớp và cùng xóm. Tôi ngồi nghe mà... thèm. Thế mà đã hơn hai năm qua.

Ngày thứ bảy, trời mùa hạ thật trong xanh, Tới lái xe đưa Xương, tôi và Cẩm Vân (bà xã tôi) trên Freeway 101 xuôi nam, hy vọng mình vừa tránh traffic trên I-5, vừa nhìn cảnh thiên nhiên dọc theo bờ biển Cali. Băng qua những thành phố như Monterey, Carrmel, Santa Barbara, Ventura, để thấy Cali đẹp thật và lớn thật. Diện tích của Cali vào khoảng 424,000 km2 (lớn hơn Japan (337,00 km2) & Việt Nam (332,000 km2) mà dân số chỉ có 38 triệu người. Nếu tính theo GDP như là một quốc gia thì Cali (1,846,757 ($million) đứng hàng 11, sau Italy (1,871,709 ($millions). Vì bị kẹt xe, chúng tôi lang thang trên đường thiên lý mãi đến gần 8:00 tối mới check-in hotel. Tính ra chúng tôi "lang thang" gần 12 tiếng từ San Jose đến thành phố Anaheim.

Trời đã quá 8 giờ tối mà Lữ Công Tâm cũng đến gặp chúng tôi ở "Sea Foods Cove". Thật là cảm động mới thấy cái tình bạn dù bận bịu với công ăn chuyện làm, dù trời đã tối quá 8 giờ đêm, mà lặng lội đến gặp bạn. Thật là quý hoá quá.

Cơm nước xong, Tâm đưa chúng tôi qua bên kia đường là "Phước Lộc Thọ" để đi chợ đêm mùa hè giống như "Summer Festival" ở các Fairground làm cho tôi nhớ lại chợ tết năm xưa ở Việt Nam. Cũng nhân dịp nầy mới nghe lại những lời rao và ca lô tô mà tôi hầu như quên hẳn hình ảnh nầy trong tâm khảm của hơn 50 năm về trước.

Once Upon a time in Vietnam :

Lẳng lặng mà nghe, tôi kêu con cờ ra

Cờ ra con mấy, con số gì đây

Con số một vô

con số một vô rồi ra con mấy..

Sau một ngày rong chơi, ai nấy đều mệt mỏi, chúng tôi chia tay với Tâm và về hotel. Trên con đường Harbor Boulevard gần Disneyland thấy thiên hạ còn dập dìu. Ừ đúng rồi, bây giờ là mùa hè, cha mẹ dẩn con cái đi Disneyland chơi mà.

Tôi lên giường nằm thẳng cẳng. Ngũ đã quá. Sáng hôm sau, cả bọn thức dậy ăn sáng, "Continental Breakfast" ở khách sạn, rồi check-out. Trên đường đến nhà chị Thi ở Hungington Beach, chúng tôi ghé qua mua một chậu hoa Lan mang đến tặng chị. Hẹn gặp Huỳnh Quan Minh và chị Khanh lúc 11:00AM trên con đường vào nhà chị Thi. Minh đúng giờ thật. Chúng tôi đến nơi khoảng 11:00 giờ đã thấy Minh và chị Khanh ngồi trong xe đậu bên kia đường. Mấy phút sau thì Lữ Công Tâm đến . Xương và Tâm xung phong bưng chậu hoa Lan đi đầu như đi "hỏi vợ". Vào nhà vừa chào hỏi xong , nhìn cái giường nhỏ phía bên trái thấy một người nằm trên đó, tôi đoán là chị Thi rồi. Sao chị tiều tuỵ quá. Tôi nhớ hai năm trước đây tóc chị còn dài, bây giờ không còn tóc nữa. Có lẽ qua thời kỳ chemotherapy. Chị chỉ nằm và không còn ngồi hay đi đứng một mình nữa. Thủy, con chị, phải đến ẳm chị và chị phải quàng tay vào cổ Thuỷ để Thuỷ đặt chị ngồi vào xe lăn. Chị nghe và thấy chúng tôi từ San Jose đến thăm, tôi thấy chị mừng và vui hẳn lên. Mọi người đến chào chị. Chị nhìn Minh, rồi nói: "Đúng Minh rồi. Hồi xưa trong lớp có chuyện gì xảy ra là tui nói mình phải nói cho Minh biết để giải quyết ". Chị Khanh (bà xã Minh) nhìn Minh mà mĩm cười "đâu có biết hồi xưa ảnh oai như vậy?". Xong rồi chị nhìn Xương và Tâm mà nói "mấy ông nầy hồi xưa là "quậy lắm". Tụi tui thêm vào "bây giờ còn quậy hơn hồi xưa nữa ". Thấy chị vui, cả bọn cũng quên là chị bịnh, ồn ào như hai năm trước. Vài phút sau, thấy chị nói chuyện hơi trật đường rầy. Tôi cảm thấy như lòng mình chùng xuống. Hình như hệ thống thần kinh làm cho chị lúc nhớ rõ ràng, có lúc làm chị quên đi những gì của vài phút trước.


Dieu Thi-5


Dieu Thi-4
Sau đó để chị nghĩ chúng tôi xin phép ra về. Chị cầm tay chúng tôi bịn rịn. Tôi biết bây giờ chị trở lại trạng thái bình thường. Chúng tôi từng đứa một chúc chị ăn uống cho khoẻ , và mọi sự an lành.

Trước khi trở về San Jose để thứ hai đi cày tiếp, Tâm đưa chúng tôi ra ăn trưa ở hủ tiếu "405". Nhắc lại chuyện "ngày xưa còn bé", nghe Tâm đọc lại những bài Pháp Văn của thầy Bình dạy Pháp Văn , Tôi có đến nhà thầy chơi mấy lần, nhà ở đường gì băng qua đường Lê Văn Duyệt Sài Gòn (sau đó thì nghe nói thầy qua đời) thì mới biết Tâm cùng lớp với tôi, Đỗ Cao Thông, Toản, Nho, Nhỏ, Hưng. Nếu không có buổi họp mặt nho nhỏ như ngày hôm nay thì tôi đâu có biết Tâm là chung lớp với mình. Tôi mừng quá vì có thêm "đồng minh" khỏi bị "ban Anh văn" ăn hiếp.

Trên đường trở về Bắc Cali, trong lòng không thể không có những bâng khuâng, những ngậm ngùi về cuộc đời của con người. Như Thi Vũ viết trong "45 Năm Thơ Việt Nam 1945-1985", trong bài thơ "Ta Về", [Tô Thuỳ Yên đã "chan hoà với cỏ cây, nhân tình thế thái, biến thiên vũ trụ, bằng niềm rộng thinh vô ngã" ]. Có hiểu được định luật tự nhiên của trời đất, mới thấy cuộc đời là Vô Thường

Ta về cúi mái đầu sương điểm

Nghe nặng từ tâm lượng đất trời

Xin mọi an lành đến cho chị Chu Diệu Thi.


Nhóm bạn ban Pháp Văn và Anh Văn Khoá 6.

Nguyễn Anh Tuấn

01 Tháng Giêng 2024(Xem: 852)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
27 Tháng Tư 2023(Xem: 2072)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
23 Tháng Hai 2023(Xem: 3718)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
03 Tháng Tư 2022(Xem: 6563)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,