Danh mục
Số lượt truy cập
6,160,950

Trương Gia Vy - THƠ TÌNH CUỐI ĐỜI

17 Tháng Bảy 20149:58 CH(Xem: 16897)
Trương Gia Vy - THƠ TÌNH CUỐI ĐỜI

THƠ TÌNH CUỐI ĐỜI


10559943_891268297576442_3649232341452516780_n

Bảy tấu khúc
mừng tuổi anh, tháng bảy

1.

Anh dấu yêu, tháng bảy đến rồi, mừng anh thêm một tuổi.

Một tuổi đời, tuổi mới, anh vẫn hoài mới ở trong em.

Gởi đến anh sáng nay, nụ hôn mệt mỏi muộn màng, nhưng em nghĩ là anh biết,

Suốt đời này, mãi mãi em cũng chỉ có một người để mừng tuổi, chính là anh.

Thuở mới lớn, mắt biếc môi hồng tóc dài lộng gió, rong chơi khắp phố phường em chỉ thấy riêng anh.

Nụ cười, ánh mắt, tay cầm, môi hôn nóng bỏng cuốn mất hồn bé dại.

Chung đời tình, có hạnh phúc, có đớn đau, với em anh vẫn hoài là trái núi che mất mọi người, để em dù có những phút cuồng ngông vẫn không thấy được ai cả, ngoài anh.

Trời vào hè, nhớ không anh những ngày thơ mộng cũ, khi ta chỉ là một, rong chơi lãng bạt cùng với những chú ve sầu râm ran trên vòm tán lá xanh, trong khu vườn mùa hạ.

Tay trong tay, mắt trong mắt, ta có thấy ai đâu, ngoài anh và em.

Môi ngậm môi hôn, ta chẳng nghe gì cả, chỉ còn nhịp đập rộn ràng của tim yêu.

Tháng sinh nhật anh, bỏ qua tai những đàm tiếu chết người, biển xanh nước ấm, em và anh, và tình yêu bỏng cháy.

Em cùng anh, có nước mắt có nụ cười, có đắng cay có điều phải chọn, có bao giờ ta tiếc là đã chọn cùng nhau đi hết đường đời, có bao giờ ta ân hận là đã phải cùng nhau xẻ chia ngày tháng của anh, của em.

2.

Mừng anh thêm một tuổi, anh thương yêu, bây giờ tháng bảy,

Hồn em, quà mừng sinh nhật, tay anh giữ đã từ lâu.

Nụ hôn dành cho anh, sáng nay, sáng đầu ngày cùng tiếng chim hót sau vườn nhỏ,

Nhắm mắt, vẫn là nụ hôn đầu bao năm tháng lòng mình tưởng chừng đã phôi pha.

Sinh nhật của anh lần đầu tiên tham dự, em vừa mười bảy, buổi tiệc vui, chốn đông người, em ngồi thu mình trong chiếc ghế bành nơi góc tối mắt nâu mở to nhìn anh, nhìn bè bạn vây quanh.

Sinh nhật của anh lần đầu tiên tay ta chạm bàn tay, anh hơn ba mươi, em cứ tự hỏi hoài, giữa biết bao nhiêu người sao ta lại cứ phải gai góc kiếm tìm, vượt trở bao gai chông để đến với nhau.

Trong em, vẫn còn hoài, ngày đó bạn bè và anh và chiếc bánh sinh nhật với không một ngọn nến nào được thắp được thổi.

Và trái tim anh, và đôi mắt có nỗi buồn nào nặng trong lòng lúc ấy, làm chao đảo hồn em, nhỏ của anh, trái tim vừa lớn, lòng đầy ấp thương yêu, trao hết cho anh, không ngại ngần so đo tính toán.

Ở anh, biết bao mệt mỏi, vậy mà anh vẫn còn giữ được riêng cho em nồng nàn say sưa như tuổi trai vừa lớn đã gởi vào em hết sức lực tuổi thanh xuân.

Ta chết ngợp trong nhau, tưởng không gì phân cách nổi ông bạn lớn và cô nhỏ, cả chia xa, cả cái chết, cả những dòm ngó khắc nghiệt của bạn lớn anh và bạn nhỏ em.

Thế mà ta vẫn vượt qua, anh và em và tình yêu của chúng mình.

3.

Đầu tháng bảy, mừng tuổi anh, anh một thời, một kiếp,

Cả một đời em dành, riêng chỉ tặng cho mỗi mình anh.

Tạ ơn cha mẹ dưỡng sinh, cho anh và em, sau cùng chúng mình tìm thấy bóng.

Cám ơn đất trời dung chứa, em sanh sau anh mười sáu năm, chẳng hề thất lạc nhau.

Tháng bảy năm nào, trời cao nguyên lạnh, em sách vở bài thi cuốn hút không đặt được môi tươi lên nụ hôn khô nẻ của anh để mừng sinh nhật. Vật vờ nhớ ông bạn lớn, ngâm nga hoài câu hát núi cao.

Sân trường Đại Học buồn, tháng bảy mưa ngâu, anh lên thăm không báo trước, em mừng, cười.

Ngực áo anh ướt đẫm, nước mưa hay mắt mừng hội ngộ. Không khóc sao vẫn giọt ngắn giọt dài.

Bông hồng vàng, nơi xứ lạnh em gởi về cho anh mừng sinh nhật năm nào, nằm khô buồn trong chiếc bình cạn nước, vì không có em về để xẻ chia với anh.

Nhưng bông hồng vàng trong em chưa bao giờ tàn héo, mãi mãi tháng bảy vẫn là tháng nhớ nhất của em.

Mãi mãi em vẫn là chiếc bóng nhỏ, ngồi ở góc tối nhà, mắt nâu dõi theo bước anh đi.

Những con đường ta cùng rong chơi, quên mọi người, mọi thứ, quên tiếng cười, tiếng khóc, không còn nữa trong ta nhưng xin anh hãy nhớ.

Hồn em, tim óc nhỏ vẫn mãi còn với những ngày tháng cũ, những con đường lá me xanh non đan rợp trên đầu, trái lạc ngựa khô xoay tròn trên không theo gío, và tóc dài em bay quấn lấy hồn anh.

4.

Mừng tuổi anh, yêu quý của em, bây giờ là tháng bảy,

Quà tặng anh, tuổi trẻ em, hiện tại với tương lai.

Nằm trên người anh, em, với trái tim cháy nồng dù tháng năm chưa sai nhịp đập,

Gối đầu tay anh, em, đêm ngắn ngày dài chẳng phút nào ngưng nhớ nghĩ về anh.

Cởi áo ra, xoay lưng lại, cho anh xem đòn roi em gánh.

Thịt xương thì của mẹ cha, sao em muốn thành Na-Tra kiếp trước, gởi thịt lại mẹ trả xương cho cha, tim và hồn em tặng hết anh.

Thì thầm cho em nghe, điếc tai anh là dư luận, xé tim anh là ánh mắt trẻ thơ.

Nghiến răng lại, ngước đầu cao, dẫm lên mọi thứ, dầu gì anh cũng không thế nào ngưng được tiếng yêu em.

Ngọn roi nào rát bỏng thịt da để vết hằn đỏ trên người, vẫn không cách chia được em và anh, chẳng làm được nhỏ lì lợm của anh rơi nước mắt.

Nhưng cơn gío chui qua áo anh, xoáy vào phổi lạnh những trận ho kéo dài, trên đường buổi sáng rét căm anh chở em ra bến xe, đưa em về mái trường trên vùng cao nguyên tít mù lại làm đau quắn ruột gan em.

Cơn cảm lạnh, cùng với ác độc của miệng đời và những tình thân làm nát tim anh, làm bạc đi vài chân tóc cũng không gục ngã được anh.

Sao roi đòn trên người em lại làm đau thân anh, uống nước mắt trên mặt thơ non em buổi sáng chia tay lại làm lòng anh mềm lại, và nước mắt anh và miệng cười nhưng mắt long lanh ướt của em lại làm anh nằm dài tắt tiếng, sau khi xe đò chuyển bến đi xa.

5.

Anh dấu yêu, tháng bảy đến rồi, mừng anh thêm một tuổi,

Một tuổi đời, tuổi mới, anh vẫn hoài mới ở trong em.

Áo bà ba, chân guốc mộc, con nước lớn chiếc thuyền trôi vật vờ như chiếc lá,

Tháng bảy mưa hoài, em lặn lội thăm nuôi, sợ hãi nhìn ngầu đục nước phù sa.

Đường đi Mỹ Tho, đường sang Rạch giá, cùng về cả miền Tây, nhưng lại hai ngả rẻ.

Một mình em, non nớt giữa đời vẫn phải chọn cả hai.

Một giỏ nuôi chồng, một xách thăm cha, hai bên đều nặng gánh.

Mưa tháng bảy chắc cũng không nhiều bằng nước mắt em trong lúc vắng anh.

Buổi sáng, gió lạnh đón xe đò đi thăm cha nơi cửa Đại, tội cho anh biết bao nhiêu đang còng lưng đẩy xáng nơi Kinh làng thứ Bảy. Ngậm ngùi nhớ mãi câu ngâm:

“Sông dài, cá lội bặt tăm,

Phải duyên chồng vợ, ngàn năm em vẫn chờ…”

Đêm khuya, nằm phơi sương trước hàng hiên nhà người, chờ giờ nước lớn con xuồng lá nhỏ đưa đi gặp chồng, thương các con đang bơ vơ nằm nhà với bà mẹ vú, đầu quẩn quanh với câu mẹ ru ngủ thuở xưa:

“Con cò lặn lội bờ sông,

Gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non…”

6.

Mừng anh thêm một tuổi, anh thương yêu, bây giờ tháng bảy,

Hồn em, quà mừng sinh nhật, tay anh giữ đã từ lâu.

Thức giậy đi anh, nắng bình minh reo vui, sáng nay lòng em chừng như mở hội,

Nhìn ra sân, cây hồng vàng từng ngày em chăm sóc, khoe bao nụ thắm mừng anh.

Bao năm chung gối chăn, quen hơi quen tiếng, hồn anh chắc giờ đã mỏi mòn rung động. Nhưng sao em, tim vẫn hẩng một nhịp cần khi nghe giọng nói tiếng cười anh.

Đời sống dài, máu em không còn đủ để bơm lên tim những mộng mơ mới.

Với anh, em biết chắc là anh vẫn chưa hề mệt mỏi trong những dong chơi phiêu lưu cùng bờ bến xa xăm.

Bước xuống đi anh, cửa đời vẫn còn đẹp lắm.

Trời xanh tháng bảy, mây trắng, hương hoa, chim kêu trong vòm xanh lá.

Huyền diệu biết bao là đời sống, thay đổi hằng ngày từng sát na, tíc tắc, thì kể xá gì những lỗi nhịp nhỏ trong ân ái lứa đôi.

Em vẫn ngồi đây, chờ anh, ngôi nhà ngói đỏ, hương ngọc lan, bụi tử đinh hương tím, tiếng hoàng yến kêu buồn bã trong lồng.

Mạnh mẽ biết bao trận chiến giữa sống và chết, giữa tối đen và minh ảnh, để chỉ mình em nghe được tiếng kêu bỏ đời mà đi thống thiết từ những chú quạ đen của Edgar Poe.

7.

Đầu tháng bảy, mừng tuổi anh, anh của một thời, một kiếp,

Cả một đời em dành, riêng tặng cho mỗi mình anh.

Tay em đây, hảy cầm lấy, nếu đời sống chung quanh đôi khi làm anh mỏi mệt,

Môi hồng em, ngậm đi anh, sợ đổi thay rượt đuổi làm anh chóng mặt hụt hơi.

Hơn ba mươi năm sống chung, bao nhiêu lần mình xẻ chia ngày tháng bảy.

Em không biết còn bao tháng ngày nữa, mình có dịp nói với nhau những nổi ngọt bùi.

Tay anh đã mỏi cho em làm gối, ngày còn lại, em chỉ mong mang được đến anh cơn gió nhẹ buổi trưa, mùi trầm hương ban tối, vì đời sống đâu dài để em quay mặt với anh.

Tháng bảy, tuổi mới anh, gởi đến anh lời cám ơn em chưa từng ngỏ.

Tạ tình anh đã chịu với em những cơn chướng kỳ đồng bóng, ngược ngạo kiêu kỳ của tuổi vừa mới lớn, những dày vò trong lứa trung niên, và giọt nước mắt em giấu che trong đêm khi cơn đau quặn lên bất chợt cùng khủng hoảng cô đơn em chưa bao giờ từng chia xẻ cùng anh.

Tháng bảy, mừng tuổi anh, em như người phá sản, không còn gì để tặng cho anh.

Mái tóc sợi vắn sợi dài đã chen một vài sợi trắng, không đủ sức buộc chặt đời anh, thì tặng làm gì dù mùi hương tóc anh yêu từ năm em vừa mười bảy, vẫn còn theo em cho suốt một đời.

Bàn tay thon nhỏ, từng dạo trên piano những phím nhạc tình, nay đã cứng khô quên dần nốt nhạc, xa lạ với phím đàn, thì còn tiếc gì mà níu lấy hồn anh.

Tháng bảy, chào anh, buổi sáng.

Dậy đi anh, một ngày trời đẹp.

Hương tóc em vẫn là của anh khi anh cần mùi hương quen ru ngủ.

Và tay em, đưa sẳn, đợi anh, lúc anh mong được những sẻ chia.

Trương gia Vy

10385359_891268210909784_322906421069866319_n

Nguồn: Tạp chí Da Màu


24 Tháng Tư 2021(Xem: 323)
Tuy tôi sinh ra ở tỉnh Bình Dương nhưng tôi sống phần lớn cuộc đời ở thành phố Sài Gòn, ngoài một thời gian ngắn đi dạy học ở Trà Vinh. Ngay trong 6 năm dạy học ở Biên Hòa, mỗi tuần tôi chỉ ở lại đó có một đêm.
18 Tháng Tư 2021(Xem: 360)
Có ai biết không lệ tôi rơi Giọt lệ mừng vui lẫn rối bời Mẹ già con dại đời tị nạn Sao đoạn đành đất nước tôi ơi!
11 Tháng Tư 2021(Xem: 460)
Nén nhang được đốt lên, khói quyện xoay tròn tỏa mùi thơm nhẹ. Bà có cảm giác ông đang đứng đâu đó nhìn bà âu yếm, thương yêu.
10 Tháng Tư 2021(Xem: 461)
Tôi lại được dịp quen biết một số người bạn Cam rất hiền hoà và dễ thương. Cuộc đời có những niềm vui nỗi buồn mang tên Định Mệnh!
09 Tháng Tư 2021(Xem: 486)
Nếu mình còn sống còn thương nhớ Còn cúng cầu siêu mỗi tháng tư Hương linh tử sĩ, người chết biển. Một nén hương thơm lạy giã từ.
06 Tháng Tư 2021(Xem: 465)
Ông thề trước bàn thờ tổ tiên rằng nếu ông chết đi mà không trả được mối thù này thì con cái ông phải trả cho ông, đứa nào không trả được thì coi như là con bất hiếu, không xứng đáng được hưởng gia tài ông để lại,
06 Tháng Tư 2021(Xem: 356)
Nếu không có bài thơ này thì ít ai biết đến một thành phố xa xôi “quanh năm mùa đông” và những người yêu thơ không thuộc nằm lòng câu: May mà có em đời còn dễ thương.
06 Tháng Tư 2021(Xem: 632)
Hằng đêm trên đảo Quyên chỉ biết nhìn lên cao khấn nguyện Trời Phật, Tổ Tiên, Ông Bà Nội Ngoại phù hộ cho gia đình nàng đi được và có ngày đoàn tụ đại gia đình.
05 Tháng Tư 2021(Xem: 563)
những người của bên thua cuộc hay bên thắng cuộc đã là một xã hội nhỏ, một cảnh chợ đời 1975, sau những tháng, những năm đầu của miền Nam Việt Nam sụp đổ,
04 Tháng Tư 2021(Xem: 599)
... lâng lâng cảm giác hạnh phúc yêu đời, yêu người, yêu cuộc sống vừa được hồi sinh. Có phải vì màu nắng đẹp hay tôi nhìn mọi thứ đều đẹp từ khi được chích hai mũi thuốc Moderna
03 Tháng Tư 2021(Xem: 480)
Facebook chỉ là phương tiện để kết nối. Không có Facebook tôi vẫn còn họ và sống hết lòng với họ. Họ mới là những người bạn thủy chung.
24 Tháng Ba 2021(Xem: 566)
Người Việt mình, khi đặt tên cho con cái, thường chọn tên có ý nghĩa hoặc gửi gắm theo tình yêu thương với niềm mơ ước, nhưng cũng lắm khi…. “đời không như là tên”.
20 Tháng Ba 2021(Xem: 884)
Ở tuổi lên 9, Clara đủ khôn để biết đại dịch đã ảnh hưởng đến các em như thế nào, và những giọt nước mắt hạnh phúc được trở lại trường, sẽ theo em suốt quãng đời còn lại.
13 Tháng Ba 2021(Xem: 772)
Nhưng cuối cùng Cậu Mợ lại có nhau, cùng nằm bên nhau, cùng hàn huyên với nhau, và cùng nhau phù hộ cho con cháu. Mợ ra đi rạng sáng ngày 13 tháng 3 năm 2020, 4 ngày sau lệnh đóng cửa, cách ly các nhà dưỡng lão.
12 Tháng Ba 2021(Xem: 814)
Xin đừng "ngủ quên trên chiến thắng" của thuốc chủng ngừa. Vì trong đại dịch, ngoài vaccine, khẩu trang, và khoảng cách xã hội vẫn là đồng minh hữu hiệu nhất của mỗi người.
12 Tháng Ba 2021(Xem: 1032)
Hãy nhìn đối phương suốt một quá trình chung sống để yêu thương và thông cảm. Bất cứ khi nào có thể, hãy nắm lấy bàn tay "Năm ngón em hết kiêu sa" mà chân thành tuyên bố: " Cám ơn em! bà xã của anh."
05 Tháng Ba 2021(Xem: 1326)
Tinh thần chung của nền học vấn miền nam lúc bấy giờ là phải học lễ trước rồi mới học văn, tức coi việc rèn luyện đức – trí là quan trọng như nhau, nhưng đức phải ưu tiên đi trước một bước.
04 Tháng Ba 2021(Xem: 791)
Bất cứ lúc nào, hễ nghe ai nhắc Thái Thanh và Ngày Xưa Hoàng Thị thì trong tôi lại xốn xang những đoạn đời dấu yêu của “Ngày Xưa Nguyễn Thị… Tôi”,
03 Tháng Ba 2021(Xem: 993)
Dù đã được chích ngừa hay không, tất cả mọi người đều nên mang khẩu trang ở nơi công cộng. Đó là cách tự bảo vệ mình tốt nhất, và cũng là bổn phận với của mỗi cá nhân với xã hội.
02 Tháng Ba 2021(Xem: 726)
Những dòng cuối của bài này tôi xin gửi lời cám ơn đến tất cả bạn bè, thân hữu và người thân đã gọi điện thoại hoặc gửi email để thăm hỏi trong những ngày tuyết rơi và giá lạnh.