THƯƠNG SAO TRÁI ĐẤT VẪN TRÒN
Chiều tối qua, 20 giờ, từ cửa hàng trở về nhà sau một buổi với công việc, tôi check mail như thường ngày trước khi đi ngủ. Tôi chú ý đến mail thầy Lê Quí Thể gửi cho tôi.
- Thầy đang ở Sài Gòn. Em cho thầy số điện thoại để liên lạc.
Tôi mừng quá, như vậy mình còn cơ hội gặp gỡ thầy, người thầy là giáo sư hướng dẫn thể thao của trường, suốt hai năm học, tôi là phó khối, rồi trưởng khối thể thao của trường. Ông bầu Luận. Tôi vội gửi mail trả lời thầy, và cũng không quên cho số phone của Nghiêm Thái Bình, cựu tiền đạo của đội bóng nhà trường, người lúc nào cũng nhắc về thầy khi gặp gỡ tôi.
Một lúc sau, thầy điện thoại lại cho tôi. Thế là thầy trò ta đã nối liên lạc được với nhau. Thầy cũng không quên xin số điện thoại của bạn Diệp Hoàng Mai, bạn đồng môn sau tôi 5 khóa học.
Trưa hôm sau, tôi điện thoại lại cho thầy, hỏi thăm sức khỏe thầy, cũng như khi nào thầy về Biên Hòa để học trò tổ chức họp mặt gặp gỡ.
- Khi nào tôi lên Biên Hòa sẽ báo cho anh rõ. Mà anh vẫn ở Chợ Đồn...
- Dạ đúng rồi thầy.
13 giờ, tôi đang ở nhà chuẩn bị cho giấc ngủ trưa.
- Alô, anh Luận hả, anh biết quán nem nướng Hồng Hoa không? Tôi đang ngồi ở đó.
Thật là bất ngờ, thầy cũng muốn dành sự bất ngờ cho học trò. Từ nhà tôi ra quán nem nướng không đầy trăm mét. Một cái bắt tay chào nhau, thầy trò gặp lại sau 44 năm. Khi đó, tôi 19 tuổi, thầy 32 tuổi. Thầy lên Biên Hòa bằng xe taxi. Trời cũng chiều lòng người, trời mưa lất phất, không khí dịu êm. Sau đó thầy nhờ tôi hướng dẫn sang Biên Hòa, nhờ tôi gọi điện thoại cho một số học trò . Nơi gặp gỡ được chọn ở Cù Lao Hiệp Hòa, gần bến đò An Hảo. Đến với thầy, có Vũ Trung Hòa, Trần Văn Thông, Diệp Hoàng Mai, anh Nguyễn Thanh Tùng ... Tình cảm nói sao cho hết. Thầy có nhắc đến ngũ cô nương của lớp 12 B... ngày xưa, khi thầy mới về nhận nhiệm sở ở trường Ngô Quyền. A đúng rồi, chị Trần Thị Hiệp, bác sĩ Hiệp. Chị Hiệp và Chị Út hẹn khoảng hơn 17 giờ sẽ từ Sài Gòn về để chào thầy.