Nhớ Đông Michigan…!
Giấc mơ nào phủ đầy mây tuyết trắng
Nỗi nhớ nào cũng băng giá mùa Đông
Và buồn nào bay lẩn khuất trên không
Cơn gió thổi cho tuyết buồn rơi rụng
Tuyết bay bay nhẹ rơi trên mái tóc
Hạt mơn man trên đôi má ửng hồng
Chiếc khăn choàng, vai phủ áo ấm lông
Hoa đôi mắt em tôi trong ánh nắng
Em bước khẽ vết chân in trên tuyết
Ngập con đường vương nắng sớm ban mai
Hoa tuyết rơi hương man mác trong ngày
Em trong trắng như bầu trời hôm ấy
Mùa Đông ơi, tôi có nhớ em không ?
Nhớ những buổi tuyết rơi trời gió lộng
Nhớ những đêm giá lạnh dưới chăn bông
Và nhớ đến làn da em nóng bỏng…
Nụ hôn nào không ấm giữa mùa Đông
Ánh nến nào lấp lóe đốm lửa hồng
Tình đêm Đông mặn nồng và ấm cúng
Giấc phiêu bồng gợi mãi những nhớ nhung
Tôi nhớ em, nhớ mùa Đông tuyết lạnh
Lò sưởi hồng, tôi nhớ đến đàn con
Tình vợ chồng dù nay đã không còn
Nhưng tôi nhớ ! Mùa Đông nào cũng nhớ…
Bùi Đức Tùng