Rưng rưng nước mắt tiễn em,
Hàng cây rung rẩy, gió đêm thét gào.
Âm thầm, em ở trên cao.
Nhìn sông, nhìn núi, vẫy chào biệt ly
Xa rời cõi tạm em đi.
Vất đôi nạng
chống kéo ghì đôi chân.
Bao năm ở cõi dương trần.
Đứng lên bằng cả nhục thân nhọc nhằn.
Hiên ngang chẳng ngại khó khăn.
Mộng làm tráng sĩ dưới trăng kiêu hùng.
Giấc mơ Trăng Đá chập chùng.
Hóa thân âm điệu, nhạc rung phiếm ngà
Gửi cho nhân thế lời ca
Quê
hương, tổ quốc, thiết tha điệu buồn.
“Một Chút Quà Cho Quê Hương”
Cho cha, cho mẹ tình thương dạt dào.
“Kinh Tị Nạn“ não nùng sao,
Tiếng than uất nghẹn, máu đào tuôn rơi.
Biển mênh mông, vạn thây trôi.
Tự do đổi cả xác người ai hay
Giữ đôi nạng chống trên tay.
Khắp cùng thế giới hát “bài Kinh Đêm”
Giờ em nằm xuống bình yên.
“Da Vàng Giấc Ngủ” đêm đêm gợi buồn.
Tiễn em từng giọt lệ tuôn.
Nghiêng mình tưởng niệm, nén hương u sầu.
Về đâu, hồn hỡi về đâu?
Hòa cùng sông núi, bắt cầu Tự Do.
Thêm.
Tưởng niệm Việt Dzũng.