ĐÃ THẤY TẾT RỒI... CÔ ƠI!
Cô dặn nhỏ nhỏ, Tết ở nhà,
hẹn đến thăm em, sáng mùng ba,
mừng đứa học trò, ngoan nhất lớp,
sướng! Cô thương mình quá xá ta!
mùng một, theo nhà đi lễ chùa,
ngần ngừ, đi tiếp du lịch tour,
mùng ba, về sớm mong cô đến,
ngáp ngắn ngáp dài, đợi quá trưa!
vào lớp, Cô nhìn em mấy lần,
ra chơi, Cô đến vẻ tần ngần,
"bé bị sốt cao, Cô xin lỗi!",
Cô hứa hôm nào, hãy còn Xuân!
mùng ba, về sớm mong cô đến,
ngáp ngắn ngáp dài, đợi quá trưa!
vào lớp, Cô nhìn em mấy lần,
ra chơi, Cô đến vẻ tần ngần,
"bé bị sốt cao, Cô xin lỗi!",
Cô hứa hôm nào, hãy còn Xuân!
thế rồi! Cô ghé bữa ngày rằm,
khen mãi em siêng, học rất chăm,
Bố mẹ cười cười! em cui cúi,
Cô thưởng "lì-xì", tờ năm trăm.
năm nay cận Tết, nhớ đến Cô,
cơm chan nước mắt, nuốt chẳng vô,
đầu hai thứ tóc, giờ mới nghĩ!
mỗi Tết, mang hoa viếng nấm mồ.
ntb62-69