Danh mục
Số lượt truy cập
4,908,192

MGTT 36 - TẠ ƠN THẦY CÔ - THANKSGIVING 2013

26 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 11874)
MGTT 36 - TẠ ƠN THẦY CÔ - THANKSGIVING 2013


MGTT 36 - TẠ ƠN THẦY CÔ - THANKSGIVING 2013

 

Lời Tạ ơn bằng chữ nghĩa xin được viết ra mỗi năm nhân mùa Lễ Tạ ơn ở Bắc Mỹ. Ơn dày sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, ơn sâu dạy dỗ bảo ban của thầy cô là hai ơn lớn nhất trong mỗi đời người. Không một ngôn từ nào có thể trả đủ ơn sâu. Nhưng xin được nhắc lại mỗi năm với các bậc sinh thành,cùng các thầy cô đã ít nhiều góp phần tạo nên chúng ta hôm nay: chúng con không bao giờ quên ơn.

Ở một góc sâu nhất của tâm hồn là lòng biết ơn, vẫn được thắp sáng mỗi năm. Dù đã rời trường lâu lâu lắm rồi, xin về lại MGTT để cùng nhớ đến quý Thầy Cô đã uốn nắn chúng ta không chỉ về kiến thức mà còn về đạo làm người , và xin cùng gởi lời tạ ơn trong tâm tưởng đến các vị lái đò đã nhẫn nại đưa chúng ta qua khúc sông Trung học trong biển học mênh mông của đời người.


on_thay-co1-content



 

Xin được mở đầu mùa tạ ơn 2013 của Hội chs NQ với lời thơ của anh Đỗ Công Luận:


Tạ ơn thầy đã tận tình.

Cho con rộng cửa tử sinh tâm hồn.

Cô dạy chữ nghĩa tinh khôn.

Trao tay đuốc sáng chỉ đường chúng con.


80__dcluan2-content

Đỗ Công Luận (Biên Hòa- Việt Nam)


Và cùng chị Hà Thu Thủy thắp một nén huơng lòng đến cố giáo sư Việt văn Hà Bích Loan


26-6-2013 HOÀNG HÔN TRÊN BẾN SÔNG

 Em thấy cô trong bài thơ sinh nhật

Viết từ thời mười bốn tuổi xa xôi

 Năm đệ tứ dưới mái trường ngọt mật

 Cô giảng thơ Kiều tóc mượt buông lơi

 Em nhớ cô qua bài thơ sinh nhật

 Bốn mươi bảy năm ,giấy đã ố vàng

 Hoa ngọc lan mưa về thơm ngào ngạt

 Chốn vĩnh hằng cô yên nghỉ bình an

 Bến sông Chùa lãng đãng bóng hoàng hôn

 Có một vầng mây lênh đênh phía ấy

 Cô đã đi vào thiên đường yên ổn

 Nước dòng sông ôm giữ chút tro gầy.


htthuy-1-content

Hà Thu Thủy (Biên Hòa- Việt Nam)

 

Cùng nghe các chs NQ thuộc nhiều niên khóa ở khắp nơi trên thế giới bày tò lòng biết ơn chân thành đến các Thầy Cô của mình:

 

Chúng ta nên hãnh diện và tự hào đã có một căn bản vững chắc dưới sự dạy dỗ tận tụy của Thầy Cô cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở xứ lạ quê người hay nhập vào nền văn hóa cùng giáo dục ở quê hương thứ hai. (Thầy Cô ơi, con biết rằng con không thể đền công ơn dạy dỗ của Thầy Cô, không biết bao giờ con gặp lại đượcThầy Cô để tỏ lòng tri ân).

tran_thi_lan-content

Trần Thị Lan (Florida, USA)

 

Tôi nhớ đến trường Ngô Quyền với các Thầy Cô thân thương truyền giảng những kiến thức để chúng tôi làm hành trang đi vào đời. Ngày ấy các Thầy Cô còn trẻ lắm với lòng đầy nhiệt huyết, tận tâm trong công tác giảng dạy, mong cho học trò của mình trở thành những người trưởng thành với đầy đủ Chân Thiện Mỹ để giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội sau nầy. Đôi khi Thầy Cô biểu lộ sự nghiêm khắc để học sinh mình chăm chỉ học hành, nhưng đằng sau sự nghiêm khắc đó là cả một tấm lòng tận tuỵ với nghề nghiệp, không quản khó nhọc và đầy tình thương mến.

pthuu_hanh-content

Phạm Thị Hữu Hạnh (Washington –USA)

 

Lời giảng bài của thầy Phiên (Toán), thầy Cát (Toán), thầy Lang (Pháp văn), thầy Chước (Anh Văn), cô Oanh ( Sử Điạ), thầy Bích (Triết) , thầy Phúc (Lý Hóa) ngày nào vẫn đầy uy lực trong tôi. Đó là những nhịp cầu đầu tiên đưa tôi vào đời mà bây giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy cần mang ơn đến trọn đời.

tran_ngoc_danh-1-content

Trần Ngọc Danh (Sacramento, CA – USA)

 

Cô Bích Liên dạy tôi môn Nữ Công vào những năm đầu trung học. Tuy là cô giáo của mình nhưng tôi vẫn coi cô như một người chị. Cô có dáng người mảnh khảnh với mái tóc dài ngang lưng. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn thanh tao. Giọng nói miền Nam của cô lúc nào cũng dịu dàng và ngọt ngào. Tôi rất yêu thích giờ học của cô. Khác với những môn học kia, trước giờ cô, tôi không phải tập trung tư tưởng, lẩm nhẩm học thuộc bài để rồi trong giờ học, ngồi dưới bàn học nhìn lên, hồi hộp, cầu xin thầy cô đừng gọi đến tên mình. Qua sự hướng dẫn của cô, tôi đã biết cách thêu thùa. Từ những mũi thêu đơn giản như mũi dây chuyền, mũi chữ thập đến những mũi khá phức tạp như mũi xương cá đơn, mũi xương cá kép. Ngoài ra cô còn dậy tụi tôi vá quần áo, làm khuy áo, rua khăn “mouchoir” (handkerchief). Vụng về như tôi, việc rua khăn là một sự thử thách rất lớn. Nào là rút chỉ chung quanh khăn rồi rua trên, rua dưới. Đã vậy cũng chưa hết. Phải luôn chung quanh nẹp của khăn để khăn không bị xổ ra. Thật là một kỳ công. Ấy thế mà cũng xong. Tin tưởng vào khả năng của lũ học trò, một hôm gần Tết, cô nói tụi tôi mỗi đứa thêu một cái khăn “mouchoir” để gởi tặng các anh chiến sĩ đóng quân ở các tiền đồn hẻo lánh. Tôi háo hức ra công. Cái miếng vải “teteron” trắng vô tri bỗng dưng trở nên có hồn. Tôi mê say thêu khăn. Tôi thêu khăn với cả tâm tình trìu mến và biết ơn của một người em gái hậu phương đến một người quân nhân nơi tiền tuyến. Chiếc khăn tay trắng được thêu với cành hoa mai vàng rực rỡ ở một góc. Ở góc đối diện là tên của tôi và tên của trường. Sau đó tôi cẩn thận ướp tác phẩm của mình với vài giọt nước hoa Tabu mà tôi đã lấy trộm của chị tôi. Khăn gởi đi rồi, tôi thấp thỏm , mơ màng, chờ tin của người lính không chân dung. Không biết anh lính nào sẽ nhận được chiếc khăn của tôi nhỉ? Trong giấc mơ, tôi thấy anh đến tìm tôi ở cổng trường, tay cầm chiếc khăn “mouchoir” với cánh mai vàng ở một góc. Ở văn phòng giáo sư nhìn ra, cô Liên tủm tỉm miệng cười. Cô Liên ơi, tuy giờ đây cô không còn ở trên thế gian này nữa nhưng em vẫn còn nhớ và mang ơn cô, nhất là mỗi khi lên gấu quần hay vá quần áo cho những đứa con của em.

hanhp-content

Phạm Thị Hạnh (Australia)

 

Hồi đó mới vào Trung học trong mắt của chúng tôi, Ba Mẹ và Thầy Cô luôn luôm là khuôn mẫu để chúng tôi noi theo. Các Thầy Cô không chỉ dạy chữ nghĩa cho chúng tôi mà còn dạy đạo làm người, nhất là các Cô đã chỉ bảo chúng tôi nhiều thứ:

- Con gái phải dịu dàng, nhỏ nhẹ. Ra đường thấy đám ma phải ngã mũ chào. Vào bệnh viện phải im lặng để người bệnh được yên tĩnh nghỉ ngơi...

Sau này lớn lên, nhất là lúc ở các trại tỵ nạn một mình ở tuổi mới ngoài hai mươi, tôi cứ nhớ lại ra nét dịu dàng của Mẹ, cũa cô Đinh Thị Hòa, cô Đỗ Thị Diêp, những câu thơ từ "Gia huấn ca" của cụ Nguyễn Trải (mà cô Bạch Thị Bê đã phân tích rất kỹ cho chúng tôi ở lớp 7/1 năm xưa)

 "Trai thời trung hiêu làm đầu

Gái thời đức hạnh làm câu trau mình"

để sống xứng đáng là con của Ba Mẹ tôi, là học trò của các Thầy Cô ở Ngô Quyền.

Hôm nay bớt dại khờ hơn thời còn học Ngô Quyền, tôi vẫn còn học được rất nhiều kinh nghiệm sống từ quý Thầy Cô ở California, ở Mỹ, ở khắp nơi trên thế giới qua điện thoại và Email.

Rất riêng xin kính cảm ơn quý Thầy Cô dạy Toán (ở Ngô Quyền xưa) : Nguyễn Văn Đức, Huỳnh Kim Thân, Khương Văn Biền, Nguyễn Phi Long, Trần Thiện Cơ, Diệp Cẩm Thu, Hà thị Nhung, Liêng Tuấn Tài ; và quý Thầy Cô dạy Việt văn: Nguyễn Thị Nguyệt, Lê Thị Thanh, Bạch Thị Bê, Nguyễn Thị Diệp, Trương Hữu Hạnh, Trương Hữu Chí. Bao nhiêu năm tháng trôi qua, em quên gần hết mọi lời giảng ngày xưa , nhưng nền tảng suy luận và đạo làm người quý Thầy Cô đặt vào trong em và các bạn cùng lớp còn đó không nhòa. Xin một lẩn nữa, tri ân quý Thầy Cô những năm đầu Trung học của em ở Ngô Quyền yêu dấu ngày xưa.

dieu_huong-large-content-1-content

Nguyễn Trần Diệu Hương (Santa Clara, CA- USA)

 

Xin được khép MGTT36 với lời tri ân của anh Trần Hữu Phúc ghi nhận bao sự tận tâm của Thầy Cô Ngô Quyền dành cho học trò của mình:

 

Thầy Lê Văn Túy dạy môn toán năm đệ nhất rất giỏi và đã góp phần giúp nhiều học trò cũ được lọt vào “tung hoành” trong Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ. Sau đó là Cô Phan Thị Tốt dạy môn Anh Văn năm đệ nhất hết sức tận tụy, có lẽ cô có tài “bấm độn” biết trước đám học trò sau này tha hương qua Cali cần vốn liếng sinh ngữ để... trả nợ áo cơm.

Nói chung năm xưa, phần đông thầy ra thầy và trò ra trò. Tình nghĩa thầy trò quý mến nhau bất vụ lợi, mà thời đại bây giờ chắc khó tìm thấy được.

99_tranhuuphuc1-content

Trần Hữu Phúc (Germany)

 

Cuối cùng, vào tối ngày Lễ Tạ ơn, xin được thắp lên một ngọn nến soi sáng công ơn cha mẹ, thầy cô, và một nén hương lòng cho các đáng sinh thành cùng các Thầy Cô đã về với hạc nội mây ngàn.

 

 ta_on-content

 

08 Tháng Tư 2018(Xem: 3614)
MGTT 46 là nén hương lòng thành kính của lớp 7/1 K15 viếng GS hướng dẫn Bạch Thị Bê (1938-2018)
18 Tháng Mười Một 2017(Xem: 6000)
Thầy Cô mang theo mình lời “Lương Sư Hưng Quốc” Trò cũng đau đáu trong lòng câu “Nhất Tự Vi Sư”
24 Tháng Mười Một 2016(Xem: 7223)
Nhân lễ Tạ ơn 2016 ở Mỹ, xin được một lần nữa, tri ân quý Thầy Cô đã khai tâm cho chúng ta, đã ít nhiều góp phần cho ta có được ngày hôm nay.
24 Tháng Mười Một 2015(Xem: 18953)
Xin tạ ơn đời đã cho tất cả chúng ta có duyên hạnh ngộ ở ngôi trường Trung học công lập Ngô Quyền ngày nào cạnh dòng sông Đồng Nai hiền hòa góp phần nuôi ta khôn lớn.
15 Tháng Tám 2015(Xem: 14454)
Bên cạnh thiên chức của một nhà mô phạm, Thầy Nguyễn Viết Long của cuối thập niên 60, đầu thập niên 70 còn thắp sáng niềm tin cho học trò với nhiệt tình của một nhà giáo trẻ.
17 Tháng Giêng 2015(Xem: 56052)
cuối cùng chúng tôi được "gặp" lại Thầy Dương Thanh Tùng, giáo sư Sử ngày xưa ở Ngô Quyền sau gần 40 năm.
20 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20679)
Xin cảm ơn đời sống và những tình cờ đã cho chúng ta biết, quý mến nhau dưới mái trường Ngô Quyền yêu dấu ngày xưa. Hạnh ngộ đó đã trải dài theo bước chân lưu lạc của Thầy trò NQ ở khắp thế giới ...
22 Tháng Năm 2014(Xem: 7079)
Xin được mượn lời giới thiệu của nhà xuất bản Tam Vĩnh ở Luân Đôn giới thiệu về tác phẩm "Bóng ngày vui" để mở đầu cho MGTT 39 về Thầy Kiều Vĩnh Phúc, nguyên giáo sư Anh văn của trường Ngô Quyền.
19 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 13524)
Là cựu GS Vạn vật ở NQ xưa, ở tuổi ngoài 70, Thầy sáng tác nhiều bài thơ với tình bạn ấm áp và tình thầy trò ngọt ngào như những cái bánh kem Thầy vẫn tặng thầy trò NQ mỗi kỳ họp mặt.
06 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 9666)
Là một trong ba huynh trưởng lớn của Hướng Đạo Việt Nam ở Biên Hòa trong thập niên 60s, Thầy Phạm Ngọc Quýnh mang tinh thần "sắp sẵn" của một hướng đạo sinh vào nghề gõ đầu trẻ ở Ngô Quyền.
22 Tháng Mười Một 2013(Xem: 9469)
Anh Huỳnh Văn Huê- K8 xin được thay mặt cho Hội chs Ngô Quyền nhắc lại vài kỷ niệm thủa sinh tiền của Cố Giáo sư Việt Văn, Nguyễn Hữu Tiến xem như một nén hương lòng thành kính thắp lên để tưởng nhớ Thầy
01 Tháng Mười Một 2013(Xem: 12586)
Không phải chỉ ở trong khung cửa lớp của NQ yêu dấu ngày xưa, mà ngay cả bây giờ, nhiều anh chị đã nên ông nên bà (theo đủ mọi nghĩa) vẫn học được rất nhiều điều từ Thầy Nguyễn Thất Hiệp.
04 Tháng Mười 2013(Xem: 11921)
Với các anh chị K5 đến K10, Cô Trí là một cô giáo Việt văn tận tâm với học trò. Với tôi, qua Cô Trí tôi thấy hình ảnh Mẹ tôi, người luôn biết tôi cần gì và cần được nâng đỡ lúc nào.
27 Tháng Bảy 2013(Xem: 20025)
Thầy Phan Thông Hảo về trường Ngô Quyền dạy chúng tôi, lứa học sinh đầu tiên của trường từ giữa năm lớp đệ ngủ, năm học 1958-1959 môn Toán và Lý Hóa thay Thầy Trương Phan Nam Minh chuyển đi trường khác.
18 Tháng Giêng 2013(Xem: 40063)
Các cô cậu bé trung học đệ nhất cấp trí óc còn tinh khôi, khắc ghi lời dạy của cụ Nguyễn Đình Chiểu và lời giảng của Cô, mang theo suốt đời người. Học trò con gái nhìn Cô như một cô Tiên bước ra từ huyền thoại.