Danh mục
Số lượt truy cập
4,912,964

Nguyễn Thanh YKH-29 - NGUYỄN TẤT NHIÊN ''GIỮA TRẦN GIAN TUYỆT VỌNG''

16 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 12434)
Nguyễn Thanh YKH-29 - NGUYỄN TẤT NHIÊN ''GIỮA TRẦN GIAN TUYỆT VỌNG''



Qua những lần chuyện trò trên Đ.T hay qua điện thư, và nhất là trong cuộc gặp gỡ tại nhà, sự hiểu biết về văn thơ của đàn em Nguyễn Thanh, # 29, với một phong thái chững chạc và đầy tự tin, đã đưa tôi đi từ ngạc nhiên này qua đến thích thú nọ. Mong rằng bài viết dưới đây của Thanh về thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, được xem như là món quà ra mắt của đàn em vừa đến với Hội chưa quá 2 tháng, nhất quyết sẽ không phải là bài duy nhất cho Mục 99 Độ. Sự trung thực sâu sắc của bài viết qua sự cảm nhận cá nhân, sự tìm đọc tài liệu để thấu triệt bài viết qua nhiều cái nhìn khác nhau, đã chứng minh được cách làm việc có hệ thống, khả dĩ đưa đến sự thành công trong tương lai. Cám ơn người đàn em Nguyễn Thanh văn võ song toàn, and wish you the best.

Vĩnh Chánh/BBT.

 


nguyen_tat_nhien_2-large-content

 

Mình mê những bản nhạc: “thà như giọt mưa”, “em hiền như ma soeur”, “vì tôi là linh mục”... từ khá lâu mà không biết xuất xứ của chúng. Cách đây hơn 3 năm, lúc vừa qua Mỹ, mình xuống quận Cam chơi và qua một người bạn mình may mắn gặp và quen biết chị Minh Thủy-vợ cũ của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, và cũng là một nhà thơ. Qua đó, mình tìm hiểu thêm về những bài thơ tình tuyệt tác cũng như cuộc đời đầy giông bão của người thi sĩ cá biệt này. Ngoài sự ngưỡng mộ một thi sĩ tài hoa bạc mệnh, còn có một sự đồng cảm khiến mình muốn thăm nơi an nghỉ của người thi sĩ. Một ngày trước Noel năm nay, mình đã đến thăm mộ phần của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên tại nghĩa trang Westminster. Lúc mình mang rượu và hoa từ xe ra, chị Minh Thủy nhắc mình rằng thi sĩ đã qui y và không nên mời rượu ông nữa. Mình hoàn toàn đồng ý và nghĩ rằng những gì mình làm là vì ngưỡng mộ tài năng hay yêu quí ông, vì thế cũng không nên làm xáo động sự bình yên mà ông đã tìm thấy ở đâu đó ngoài cõi trần gian đầy đau khổ của ông.

Khi mình đến thăm sư huynh Vĩnh Chánh và trong lúc hầu chuyện với anh về thơ văn, mình có đề cập về thân phận người thi sĩ này. Sư huynh ra đề cho mình viết một bài về thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên và "tất nhiên" là mình không thể nói "không". Về nhà, mình đọc lại những bài thơ và những bài viết về ông. Mỗi tác giả bàn về một vài khía cạnh về thơ hay cuộc đời của ông, đa phần tụng ca những vần thơ độc đáo và thương tiếc cho một kiếp người-thơ nghiệt ngã. Tất cả những bài viết đều rất hay, và được đăng trong trang web của trường Trung học Ngô Quyền, nơi từng là bối cảnh của những bài thơ tình học trò nổi tiếng của Nguyễn Tất Nhiên. Quí vị có thể tìm đọc tại www.ngo-quyen.org

Lúc đầu mình dự định tổng hợp những gì người khác viết về Nguyễn Tất Nhiên nhưng làm như vậy thì quí vị tự đọc những bài đó thì hay hơn. Cuối cùng, với tư cách là một người yêu thơ Nguyễn Tất Nhiên, mình cũng cố đưa ra một vài cảm nhận của mình về một số khía cạnh mà mình chưa được nghe nhiều. Kính xin hương hồn của thi sĩ tha lỗi nếu kẻ hậu sinh này có gì sai sót, chắc là do trình độ thưởng ngoạn thơ chứ không có ý đồ gì không đẹp.

Thơ Nguyễn Tất Nhiên - phá cách trong ngôn từ và ý tưởng

Tính cá biệt trong ngôn từ và hình tượng trong thơ Nguyễn Tất Nhiên khiến người đọc dễ dàng cảm nhận sự tận cùng của xúc cảm, khổ đau, tuyệt vọng... Những người trẻ thất tình đọc thơ ông thấy như là mình trong đó, và trào dâng những bi thương trong ruột gan mình.

Người từ trăm năm

Về qua sông rộng

Ta ngoắc mòn tay

Trùng trùng gió lộng

(Khúc tình buồn, Phạm Duy phổ thành bài hát Thà như giọt mưa)ntn_5-large-content

Người yêu thơ đã quen với những ví von nhân cách hóa như héo ruột, mòn gan, rụng tim, nhưng chưa ai nói: "ngoắc mòn tay". Nói cũng đã khó huống hồ viết, không phải vẫy tay như trong câu hát: "vẫy tay, vẫy tay chào nhau" mà là ngoắc, ngoắc đến mòn tay. Ngoắc bao lâu, bao lần để mòn tay? Ngoắc trong vô vọng vì đáp lại là thinh không, là “trùng trùng gió lộng” trong mênh mông tuyệt vọng.

Thà như giọt mưa

Vỡ trên tượng đá

Thà như giọt mưa

Khô trên tượng đá

Điệp khúc trên được lập lại nhiều lần trong bài thơ khiến ta cảm nhận tình yêu đầy đam mê và tuyệt vọng, nỗi ám ảnh triền miên của người bị tình phụ làm cho kẻ si tình như mất trí, không còn làm chủ được mình, không còn thiết đến bản thân mình, quên cả không gian và thời gian vì người tình là tất cả:

Ta chạy vòng vòng

Ta chạy mòn chân

Nào có hay đời cạn…

Chắc rằng ông không cố tìm câu chữ hay cố tạo những khác biệt trong thơ ông, mà thơ đơn giản chỉ là những gì thốt ra một cách tự nhiên bằng sự trào dâng của xúc cảm.

Tín đồ là người tình

Người tình là ác quỷ

Ác quỷ là quyền năng

Quyền năng là người tình

Người tình là tín đồ

(Linh mục, Nguyễn Đức Quang phổ thành bài hát Vì tôi là linh mục)

Những khái niệm ít liên quan được nối kết nhau để diễn tả sự lạc lối trong ma trận tình yêu, không thoát ra đươc lưới ái tình mộng mị, sự pha trộn giằng xé giữa đam mê, chung thủy và cả phản bội của tình yệu. Ái tình mang đủ sắc màu, người tình khiến ta thăng hoa rồi cũng đưa ta vào địa ngục. Nhiều lúc không phải do người tình mà do chính bản thân mình tình nguyện hay vô thức rơi vào đó. Đoạn này có thể khiến nhiều người liên tưởng đến nàng Esmeralda trong Notre Dame de Paris của Victor Hugo.

Hay:

Chuông nhà thờ đổ mệt,

Tượng Chúa gầy hơn xưa

(Hai năm tình lận đận, Phạm Duy phổ thành bài hát cùng tên)

Lối nhân cách hóa độc đáo này khiến ta cảm nhận sự trắc trở của cuộc tình, có thể có thật hay do tưởng tượng của thi sĩ. Chúa dường như cũng cảm động vì chứng kiến cuộc tình lận đận, xanh xao.

Em mang hồn vô tội

Đeo thánh giá huy hoàng

Còn ta nhiều sám hối

Tính nết vẫn hoang đàng

(Ma soeur, Phạm Duy phổ thành bài hát Em hiền như ma soeur)

Khỏi cần giải thích nhiều về thuộc tình cố hữu của ma soeur là thánh thiện, trong trắng và tất nhiên là vô tội, nhưng cũng vì ngây thơ mà “vô số tội”. Cái đức hiền vô tội của ma soeur đã gây nên một căn bệnh nguy hiểm chưa từng có trong y học trước đây:

Em hiền như ma soeur

Vết thương ta bốn mùa

Trái tim ta làm mủ

Ma soeur này ma sœur

Màng tim làm mủ còn chữa được, chứ trái tim mà làm mủ không chỉ bó tay mà còn phải bó... chiếu.

Thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên - giữa trần gian tuyệt vọng

Thơ là người. Tính đặc dị trong thơ Nguyễn Tất Nhiên gắn liền với tính cách của ông, hay nói đúng hơn tư duy khác người của người thi sĩ lập dị này đã tạo ra những vần thơ độc đáo, những khái niệm có một không hai, không bị trộn lẫn với bất kỳ ai khác, như một loài chim hót một giọng riêng của mình.

Trên bia mộ của thi sĩ, có trích những câu thơ trong bài: "Giữa trần gian tuyệt vọng" được viết vào năm 1972, lúc ông vừa đúng một nửa cuộc đời dương thế ngắn ngủi 40 năm.

Ta phải khổ vì ta phải khổ

Phải ê chề cho tóc bạc với thời gian

Phải đau theo từng hớp rượu tàn

Phải nhắm mắt sớm hơn giờ thiên định

Khi mới tròn hai mươi tuổi, Nguyễn Tất Nhiên đã tự đóng dấu cho số phận của mình, tiên lượng cho sự ra đi của mình với những câu thơ bi thiết và chết chóc. Đó là một cuộc đời cay đắng, ê chề và cuối cùng trong đáy sâu tuyệt vọng, người thi sĩ tài hoa đã giã từ hồng trần vào một ngày mùa thu năm 1992 tại một ngôi chùa ở quận Cam.

Người thi sĩ đáng thương này mang một tâm hồn quá nhạy cảm và dễ vỡ, sống trong một giai đoạn xã hội bấp bênh với nhiều giá trị bị đảo lộn, khiến người chỉ biết làm thơ như ông không kịp thích nghi, chỉ còn biết bám víu vào tình yêu như một cứu rỗi. Rồi khi tình không trọn, ông trở nên thất vọng rồi tuyệt vọng. Có thể ông chọn một ngôi chùa để ra đi vĩnh viễn là muốn thoát ra khỏi vòng khổ lụy của cuộc sống trần thế, ông quyết định tìm chốn bình yên cho mình và cho cả người thân, bạn bè. Ngựa hồng đã mỏi vó, than ôi!

Nguyễn Tất Nhiên không chỉ đau khổ trong tình yêu mà còn đau một nỗi đau nhân thế:

Một cuộc sống thăng trầm, phải mua bằng nhục nhã

Một mặt trời phải trả giá một hoàng hôn

...

Đời vốn không nương người thất thế

Thì thôi ô nhục cũng là danh

(Hai hàng me ở đường Gia Long, 1973)

Với kiểu suy nghĩ này, người thi sĩ luôn đau khổ và tâm thức bị kẹt trong thế giới nhị nguyên và sẽ thấy thất vọng khi chứng kiến những hoàng hôn, nhưng khoảng trầm, khoảng lặng trong cuộc sống. Chắc bây giờ, ở đâu đó trên trời, thi sĩ đã nghĩ rằng hoàng hôn chỉ là sự tiếp diễn của một ngày và cũng có những thú vị và giá trị của nó. Nó cũng quan trọng như tâm trương đối với trái tim yêu thương. Những khoảng trầm lặng đó giúp chúng ta cân bằng và mạnh mẽ hơn.

Nguyễn Tất Nhiên sinh ra không để sống đời sống của một con người bình thường, những suy nghĩ của ông nhiều lúc khác biệt với thời đại mình đang sống, lúc thì cổ hủ, lúc thì cao siêu, vì vậy ông đã mang nhiều nét siêu thực vào trong thơ:

Sao thiên thu không là thiên thu

Nên cơn mưa xưa còn giăng ngang hồn sầu

Tôi đứng như cây cột đèn gãy gập

Và một con đường cúp điện rất lâu

Sự đòi hỏi quá cao đối với bản thân mình và với người khác làm dễ sinh ra thất vọng. Vì quá tôn thờ tình yêu lý tưởng, người tình lý tưởng nên mới dẫn đến tuyệt vọng. Cuộc đời đâu phải là phim romance?

Nếu vì em mà ta phải điên tình

Cơn giận dữ đã tận cùng mê muội

Thì đừng giận Duyên ơi, thiên tài yếu đuối

Tay tre khô mối mọt ăn luồn

Dễ gãy giòn miếng vụn tả tơi xương

Khi tàn bạo xiết cổ người yêu dấu

(Duyên tình con gái Bắc, 1970)

Nguyễn Tất Nhiên không phải người phàm trần, mà có thể là một thần thơ ở một cõi nào đó vì lụy tình mà bị đọa đày xuống trần gian để trả nợ, do vậy cuộc sống trần tục thật lạ lẫm với ông đến nỗi ông phải thốt lên: giữa trần gian tuyệt vọng. Trả hết nợ, ông lại ra đi. Về cõi trời, chắc ông không còn đau khổ nữa? Hãy tin như thế.

Nguyễn Tất Nhiên - những lời sám hối

Trong thơ ông, ta bắt gặp nhiều đoạn nói đến thánh thần, các đấng tối cao như Chúa, Phật, hay tự ví mình là kẻ hoang đàng, vô đạo. Tuy vậy, người thi sĩ ngông cuồng này vẫn tỉnh thức với chính mình, nhận ra khuyết điểm và thành tâm sám hối:

Ta háo thắng nên trở thành trân tráo

Bị đời khinh nên giở giọng khinh đời

(Tạ lỗi cùng người, 1972)

Cửa chùa tuy rộng mở

Tà đạo khó nương thân

(Đám Đông, 1973)

Ta bạt mạng kéo theo người bạt mạng

Nên cơn vui thường kéo theo cực hình

Nên tương lại bằn bặt ở lòng mình

Nên bất hạnh ngập đầu ai vô tội

(Lời cuối, 1974)

Nhiều người cho rằng sinh thời thi sĩ sống lang bạt, phóng túng và không biết tự điều chỉnh mình để thích nghi với cuộc sống gia đình và xã hội. Bản thân ông không phải không biết và cũng muốn thay đổi:

Tôi quanh năm sống hoang đàng

Cũng xin nhỏ lệ hoàn lương khóc tình

(1978 ở Việt Nam)

Qua giáo đường kiếm Chúa

Xin được làm chiên ngoan

(Đám đông, 1973, Phạm Duy phổ thành bài hát Cô Bắc kỳ nho nhỏ)

Đôi mắt nào Chúa ở trần gian

Hãy phán đoán tâm hồn tôi, thánh thiện

(Đôi mắt nào linh hiển, 1974)

Nhưng rút cuộc như nhiều người trần chúng ta, người thi sĩ thiên tài đoản mệnh cũng không thay đổi được mình. Giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Nói ra điều này để thông cảm với phần con người của thi sĩ tài hoa này, với những giới hạn bản thân mà con người không dễ gì vượt qua.

Những tinh hoa của Nguyễn Tất Nhiên đã trút hết vào con người thơ và để lại cho chúng ta những áng thơ tuyệt tác, tạo nên một chỗ đứng riêng biệt kiêu hãnh trong thi đàn Việt Nam đương đại. Đấng tạo hóa đã chơi trò lắp ghép, vì qua ưu ái phần tài năng thi phú mà thiếu đi những miếng ghép ở những kỹ năng bình thường khác. Hay những phần khác ngoài thơ trong người thi sĩ chỉ là những nhiên liệu, để được đốt cháy bằng rượu, bằng khổ đau, tuyệt vọng hầu cung cấp năng lượng để sáng tạo ra những bài thơ xuất thần, những câu thơ bi thiết. ntn-giuatrangian_tuyetvong-large-content

Như những ngọn nến tự đốt cháy mình để cho ra ánh sáng, thơ là những gì tinh túy được chiết ra cho nhân sinh thưởng ngoạn, và nhiều khi những gì còn lại trong con người kẻ sáng tạo chỉ là đáng cay, bẽ bàng. Xót xa thay!

An ủi cuối cùng cho chúng ta là người cô lữ đã chọn ngôi chùa làm chỗ dừng chân cuối cùng của mình trong cuộc hành trình nơi cõi tạm. Ông cũng đã qui y cửa Phật, nơi không còn những khổ đau, bi lụy trần gian như những câu thơ thống thiết trong tuyệt phẩm "Thiên thu" mà thi nhân đã để lại:

Sao thiên thu không là thiên thu

Cho những người yêu là những ngôi mồ

Tôi đứng một mình trong nghĩa địa

Và cũng không đành quên khổ đau

Thiên thu vĩnh biệt thi nhân

Xin giới thiệu bài thơ :"Khúc tình buồn" kèm theo bản dịch thơ tiếng Anh và lời giới thiệu của nhà thơ Kim Vũ

 

 

NGUYỄN TẤT NHIÊN (1952-1992)

Nhà thơ trẻ tài hoa khác thường này là tác giả một số bài thơ thật độc đáo, từ ý tưởng đến cách gieo vần. Bài thơ sau là một kiệt tác cổ điển, được dùng làm lời cho một bản nhạc tiêu biểu trong thời kỳ chiến tranh tái diễn.

This unusually talented poet is the author of some exceptional poems, in content as well as form. The following poems is a classic one and has been used as lyrics for a song that identifies a special epoch, that of renewed warfare.

tha_nhu_giot_mua

KHÚC TÌNH BUỒN

 

                                  Người từ trăm năm                            you are from a hundred years past

                                Về ngang sông rộng                         Coming back across the wide river

                                                    Ta ngoắc mòn tay                             I try in vain waving my hand
                                                  
… trùng trùng gió lộng                     … the wind is blowing hard
 
                                                   (thà như giọt mưa                           (Better to be like a raindrop
                                                   
vỡ trên tượng đá                               breaking on a stone statue
                                                    
thà như giọt mưa                            Better to be like a raindrop
                                                   
khô trên tượng đá                            drying on the stone statue
                                                   
có còn hơn không                             than not be like a raindrop
                                                   
mưa ôm tượng đá)                          when the rain envelopes the statue)

Người từ trăm năm                           you are from a hundred years past

Về khơi tình động                           Coming back to stir my wild love
Ta chạy vòng vòng                        I run around and around

                               Ta chạy mòn chân                       Till my feet are worn out

Nào hay đời cạn!                     Not knowing love has gone !

                                     (thà như giọt mưa                      (Better to be like a raindrop

vỡ trên tượng đá                     breaking on a stone statue

thà như giọt mưa                       Better to be like a raindrop

khô trên tượng đá                      drying on the stone statue

có còn hơn không                     than not be like a raindrop

                mưa ôm tượng đá)                  when the rain envelopes the statue)

            Người từ trăm năm                  you are from a hundred years past

                                                             Về như dao nhọn                       Coming back like a sharp knife
                                                            
Ngọt ngào vết đâm                   Driving sweetly into me
                                                              
Ta chết âm thầm                     I die quietly
                                                               Máu chưa kịp đổ                    The blood having no time to flow yet
                                   
  (thà như giọt mưa                (Better to be like a raindrop

vỡ trên tượngđá                    breaking on a stone statue

thà như giọt mưa                    Better to be like a raindrop

khô trên tượng đá                      drying on the stone statue

có còn hơn không                      than not be like a raindrop

               mưa ôm tượng đá)                 when the rain envelopes the statue)

                                                                          (2)                                                        (2)
                                                            
Thà như giọt mưa                     Better to be like a raindrop
                                                           
Gieo xuống mặt người              Falling on your face
                                                            
Vỡ tan vỡ tan                            Breaking, breaking
                                                             
Nào ta ân hận                         I won’t reget
                                                            
bởi còn kịp nghe                       For I can hear
                                                           
nhịp run vồi vội                       The quick trembling
                                                           
Trên ngọn lông măng            On your downy hair

                                         (người từ trăm năm                (you are from hundred years past

                                                           Vì ta, phải khổ!)                    Suffering because of me !)

                                                          Nguyễn Tất Nhiên                             Kim Vũ

22 Tháng Chín 2018(Xem: 63)
Xin trân trọng giới thiệu tập thơ "NGUỒN THẬT" của tác giả Phong Châu. Một chàng rể khóa 5 của Ngô Quyền chúng ta.
21 Tháng Chín 2018(Xem: 40)
Đêm vắng lạnh, chỉ một mình mình viết Những vần thơ gửi đến kẻ miền xa Như ngày xưa anh đi lính xa nhà Giờ thật sự vợ lính thành góa phụ
20 Tháng Chín 2018(Xem: 203)
Thoáng phút giây, rồi... không nhung nhớ, Gác sau lưng, vứt bỏ những ưu phiền . Quê Mẹ qua rồi bao nỗi đau thương, THANH BÌNH đến: an vui hạnh phúc.
15 Tháng Chín 2018(Xem: 148)
. Văn hóa VN mới sẽ bắt đầu lại từ những đứa bé học những hình vuông, hình tròn, hình tam giác hôm nay sao? Thật là đau lòng cho chữ Việt.
14 Tháng Chín 2018(Xem: 121)
Tử biệt, sinh ly Đau thương tê dại. Cầu nguyện người ra đi Chúc lành người ở lại. Một nén tâm hương. Tưởng niệm. Ngậm ngùi. God Bless America.
14 Tháng Chín 2018(Xem: 929)
Đà Lạt, cao nguyên của ngàn thông, Trăm hoa tô điểm đẹp muôn lòng. Sáng, chiều bảng lảng màu sương phủ, Lòng nào du khách chẳng hoài mong.
07 Tháng Chín 2018(Xem: 380)
Rằm tháng 8 anh buông tay thanh thản. Trung thu này em làm lễ giỗ đầu. Ba lần Trung Thu bao kỷ niệm khắc sâu. Để nhớ mãi người đi không trở lại.
07 Tháng Chín 2018(Xem: 1012)
THANH BÌNH- Trăng khuyết lại đầy, Rồng mây gặp hội NON SÔNG thái bình. NƯỚC NON hết cảnh điêu linh, NHÂN DÂN an lạc SƠN HÀ vinh quang.
01 Tháng Chín 2018(Xem: 297)
Thằng bé con. Đập con heo đất Vào ngày cúng Phật. Thắng hội Vu Lan. Ngày Lễ huy hoàng Tạ ơn Cha Mẹ... Nhưng thật quý báo. Tâm thành kính dâng. Tâm hồn trong ngần. Trái tim thánh thiện
26 Tháng Tám 2018(Xem: 437)
Rồi cũng sẽ có một ngày, vào lễ Vu Lan, con cháu sẽ quỳ xuống như ta bây giờ mà cầu nguyện cho ta. Lúc ấy trong tâm tưởng chúng, tất cả những gì tốt hay xấu mà ta đã làm sẽ hiện
25 Tháng Tám 2018(Xem: 518)
Hoa dâng má là mai vàng trước cổng Là ngọc Lan thơm ngát quyện mùi hương Là hoa cà phê trắng xóa ở khắp vườn Là vạn thọ rực rỡ vào dịp Tết.
24 Tháng Tám 2018(Xem: 634)
Cánh Phượng xưa đã khô trong trang vở Nhưng trong tôi thương nhớ vẫn còn nguyên Giữa sân trường một mình tôi lặng lẽ Nhặt cho mình cánh hoa Phượng vừa rơi.
04 Tháng Tám 2018(Xem: 527)
Những nốt nhạc vui đã vang lên trong lòng mỗi chúng ta. Hãy hòa lời ca để bản hợp ca NQ bay lên cao, vang rộng và ý nghĩa nhất.
04 Tháng Tám 2018(Xem: 547)
Em bất chợt, thấy anh trong bức ảnh Ngôi trường xưa và anh đứng một mình. Con nhỏ Hoàn lén chụp một tấm hình "Mần răng mà nói!" Thời giáo sinh nghịch ngợm.
27 Tháng Bảy 2018(Xem: 634)
Về với NQ nghen thầy. Về để nắm tay thầy Hoài xiết thật chặt để nhớ về NQ . Cái thuở ban sơ trường mới thành lập, còn ở tạm, dạy nhờ.
27 Tháng Bảy 2018(Xem: 753)
Và như thế, thiên nhiên luôn thách đố Trốn nắng CALI gặp lại nóng ARIZONA Núi tiếp núi, cảnh tuyệt diệu bao la Tôi tận hưởng một mùa hè đáng nhớ
26 Tháng Bảy 2018(Xem: 904)
Thôn Vĩ đêm nay, ở lại đây, Tìm: “Bến Trăng, nhìn hoa bắp lay”, Chợ Đông Ba, mai mình ra sớm, Sông Hương mơ màng, HUẾ MỘNG MƠ.
21 Tháng Bảy 2018(Xem: 864)
Cuộc đời gió thoảng, mây bay Tri ân trân trọng cô thầy hôm nay. Bụi phấn theo gió tung bay Lời thầy dạy dỗ giữ hoài trong tim.
21 Tháng Bảy 2018(Xem: 1024)
Bốn bốn năm vẫn không quên mùa hạ Chùm phượng hồng đang day dứt trên cao Tôi hái xuống mặc dâng trào cảm xúc Tình đầu đời nghĩ lại cũng nôn nao
21 Tháng Bảy 2018(Xem: 1203)
Làm lại học trò, hôm nay mừng lắm. Được chào cờ với áo trắng ngày xưa Đời còn lại bao nhiêu ngày nắng, ngày mưa. Xe đạp cũ đưa ta về ký ức.
21 Tháng Bảy 2018(Xem: 1586)
Một mai về cõi cao thâm Vãng Sanh Cực Lạc, Thân Tâm An Nhàn.
19 Tháng Bảy 2018(Xem: 748)
Lại đây, Anh kể Em nghe kho tàng của biển, Huyền thoại xa xưa... truyền thuyết muôn màu. Đất ÔNG CHA, bao đời gây dựng, Hãy giữ trường tồn cho thế hệ cháu con.
15 Tháng Bảy 2018(Xem: 795)
Họp mặt là vui. Gặp được thầy cô, bạn bè là điều hạnh phúc. Được quây quần bên nhau một ngày, hai ngày là tuyệt nhất trên đời trong một năm.
13 Tháng Bảy 2018(Xem: 1164)
Ta về, xa lắm Ấn Độ ơi! Dẫu Ta với Ấn chung một bầu trời, Không hẹn, biết ngày nào gặp lại? “Tình nầy”, xin giữ mãi đừng phai.
08 Tháng Bảy 2018(Xem: 1200)
Chúng em vô cùng tri ân sự tận tình giúp đỡ, nhắc nhở và khuyến khích của các thầy cô, các mạnh thường quân và tất cả các anh chị em chs Ngô Quyền
07 Tháng Bảy 2018(Xem: 1694)
Thiện căn, gieo hạt sáng ngời Ơn Thầy tạc dạ, suốt đời không phai Tuổi cao ... còn lại không dài Sáng gương mô phạm, Ơn Thầy Vinh Danh.
07 Tháng Bảy 2018(Xem: 1405)
Ta muốn ra ngoài, nhìn trời cao rộng. Hít thở khí trời, chân bước tung tăng Ta muốn như em, được cười được nói Được sống làm người trong cõi nhân gian
06 Tháng Bảy 2018(Xem: 850)
Tiếng ve kêu hạ nhớ dáng thầy Bốn mươi năm lẻ chuyến đò đưa Ngẩn trông cánh hoa dầu ngày ấy Theo gió tình xoay mất dấu xưa...