Mẹ…!
Cặp mắt xa xôi ngắm bàn thờ
Mẹ tôi như vẫn sống trong mơ
Hình bóng của cha in trên đó
Rưng rưng nước mắt nhẩm nguyện cầu
Thỉnh thoảng lại thắp một nén hương
Lâm râm khấn vái vạn sầu thương
Mới ngày nào đó người còn đó
Giờ sao để mẹ sống bơ vơ
Mẹ nhớ thương cha sáng đến chiều
Ảnh cha mẹ ngắm mẹ nâng niu
Săn sóc, vuốt ve từng chai rượu
Còn trong ngăn tủ dưới hình cha
Mỗi sáng mẹ cúng chén cà phê
Ra vườn mẹ cắt những cành hoa
Của cha chăm sóc ngày còn sống
Vào cắm trong bình để cúng ông
Rồi mẹ hỏi tôi biết bao điều
Bao nhiêu ngày nữa đến giỗ cha
Bốn chín ngày cha bao giờ tới?
Và đến bao lâu mới trăm ngày?
Bao giờ phần mộ mới được xây
Đất mẹ có được giữ cạnh đây
Trên chùa có chỗ cho hình mẹ
Ở cạnh bên cha… Mẹ mỉm cười!
Bùi Đức Tùng