Có nghĩa gì đâu những buổi chiều như thế.
Mà linh hồn tôi lãng đãng giữa mây trời.
Hình như nước mắt ai kia bên góc đời quạnh quẽ.
Rơi xuống âm thầm làm ướt dấu chân tôi.
Đâu phải vì thu làm vàng màu hoa cúc.
Mà áo ai phai từ một thuở xa người.
Giòng sông hôm nao có rộn ràng thao thức.
Nhìn qua bên kia thơm ngát những thu tôi.
Tôi biết từ đâu và tôi biết vì đâu.
Mùa trăng thiên thu còn loang vết nhớ.
Bài thơ vu vơ và lời thương yêu thật nhỏ.
Mà đau trong tôi từng phiến lá tình sầu.
Thì em cứ gọi mùa thu về kể lể.
Cho nhánh sương mù còn yên ngủ trên tay.
Và em cứ đi, đi vô cùng lặng lẽ.
Đến bên đời tôi gọi một tiếng thở dài.
Bởi bên kia sông là tình tôi ở lại.
Tiếng hát đâu đây giăng mắc những thăng trầm.
Có phải là em đứng bên bờ nhân ngãi.
Xõa tóc hong buồn trên những lối gian truân.
Tôi sẽ thấy mùa thu tôi bỗng lạ.
Nắng và mưa thành những điệp khúc vô chừng.
Và tôi cũng thấy
đất trời thênh thang từng giòng sông thu rất cũ.
Lững lờ trôi đi,
trôi đi mà sao vẫn quanh đây?
Phạm Chinh Đông